Sống chân phương, không có nhiều thứ riêng tư. Nhưng chợt 1 đêm ngẫm lại thấy cuối cùng cũng có vài điều chẳng muốn tỏ cùng ai. Chẳng đến nỗi máu tanh hay dơ bẩn nhưng cũng chẳng vẻ vang gì. Nên thời gian ủ bụi... mờ dần.
Nửa đêm cuối năm lấy 1 cái hộp gỗ xoan thơm lót lụa cho vào. Mang cái khóa con voi đồng vàng bấm lại, ném chìa xuống sông Tô Lịch. Đào một cái lỗ sâu trong miền ký ức rồi vùi bằng một tách cafe.
Nửa đêm cuối năm lấy 1 cái hộp gỗ xoan thơm lót lụa cho vào. Mang cái khóa con voi đồng vàng bấm lại, ném chìa xuống sông Tô Lịch. Đào một cái lỗ sâu trong miền ký ức rồi vùi bằng một tách cafe.