Haizzz. Không biết nói gì luôn....
Thời coằn trẻ cụ tay dẻo mắt nhanh phải biết
Nên có câu "trẻ em không phải đứa nào cũng ngoanNhiều cụ có tuổi không phải nghèo khó gì mà có tư duy thích được cho, được sở hữu đồ miễn phí. Em biết vài trường hợp như vậy và có cả người nhà, nhưng nói các cụ không nghe đâu ạ . Chỉ khổ con khổ cháu.
Đúng là ko biết nói gì.Haizzz. Không biết nói gì luôn....
Thời coằn trẻ cụ tay dẻo mắt nhanh phải biết
Cũng không biết nói gì. Có thể là do thói quen từ xưa, cũng có thể do tính cách xấu, hoặc cũng có thể do bệnh lý thần kinh. Vụ bệnh lý thần kinh có thể nhiều cụ chưa biết nên em cũng dẫn link để CCCM tham khảo:Haizzz. Không biết nói gì luôn....
Thời coằn trẻ cụ tay dẻo mắt nhanh phải biết
đúng là mẹ cụ cơm toi cho 2 ô con nhỉ hihhiMẹ em bảo cho 2 thằng này đi trông chả trông được lại tốn thêm tiền bỏng ngô, lúc về đã mệt lại phải kéo chúng nó
Hồi đó chứ hồi giờ khéo lại đi tìm trẻ loạn lên ấy chứ lịCụ ấy đang lấy của người giàu chia cho người nghèo, phân chia lại của cải cho công bằng ý mà, chỉ điều chỉnh chút xíu theo tình tình thực tế là thay vì trao cho người khác thì họ tự trao cho bản thân
Nhớ gần 30 chục năm trước, độ 93 94, mẹ em kéo cả xe cải tiến cà tím đi bán, bị mất nhiều vì người ta bu lại nhặt rồi có một số người lẩn đi ko trả tiền, mẹ em mới cho 2 ae theo xe để đi trông, cuối cùng về tính tiền nhân ra thì vẫn mất hơn chục kg. Mẹ em bảo cho 2 thằng này đi trông chả trông được lại tốn thêm tiền bỏng ngô, lúc về đã mệt lại phải kéo chúng nó
Khó lắm cụ ạ. Thành thói quen rồi. Nhìn cái cách thò tay lấy, mà có nhìn trước - sau....thò vào tận trong rút bên dưới nữa chứ... em đánh giá là thừa liều rồi. Rất chi là mạnh bạo và liều. Khó mà tin là "bỗng nhiên nảy ra suy nghĩ xấu" được.Đúng là ko biết nói gì.
Hy vọng người nhà xem được sẽ có biện pháp giúp cụ sửa tật xấu này.
Đúng là ko biết nói gì.
Hy vọng người nhà xem được sẽ có biện pháp giúp cụ sửa tật xấu này.
Thật vô tích sựCụ ấy đang lấy của người giàu chia cho người nghèo, phân chia lại của cải cho công bằng ý mà, chỉ điều chỉnh chút xíu theo tình tình thực tế là thay vì trao cho người khác thì họ tự trao cho bản thân
Nhớ gần 30 chục năm trước, độ 93 94, mẹ em kéo cả xe cải tiến cà tím đi bán, bị mất nhiều vì người ta bu lại nhặt rồi có một số người lẩn đi ko trả tiền, mẹ em mới cho 2 ae theo xe để đi trông, cuối cùng về tính tiền nhân ra thì vẫn mất hơn chục kg. Mẹ em bảo cho 2 thằng này đi trông chả trông được lại tốn thêm tiền bỏng ngô, lúc về đã mệt lại phải kéo chúng nó
Lúc đầu em đến đoạn lật nhẹ miênhs thịt trên rồi rút...em nghĩ chỉ là kiểu "bỗng nhiên nẩy lòng thsm" thôi. ..đến khi rút xong, kéo về bỏ ghầm bàn vẫn rất điềm tĩnh...xem lại lần 2 thì để ý trước, 2 bên đều có người mà bà ấy rất là tỉnh bơ và dứt khoát --> Mới nhận ra rằng quá chuyên nghiệp. Đấy mà ở làng xóm thì cáo chồn, diều hâu phải biết. Lừa lừa nhà ai sơ sẩy là thó nhanh lắm đấy.cụ múc ngay cái chân giò, chắc bán thấy thiếu cái chân giò lên xem lại cam
Thế mới bảo lấy nhau về không phải mong đối tác thay đổi theo mình mà là mình cố thay đổi và thích nghi theo đối tác ...Sau hàng chục năm thở, thì em nghiệm ra 1 điều,
thay đổi thói quen và tư duy của người khác là điều không thể.
Đến giờ em vẫn nhớ hôm đó (vì cái đường tỉnh hồi đó đang cải tạo lại, chưa dải nhựa xong nên đẩy 1 xe đầy tầm 7km rất là mệt, đường họ đang làm, toàn đá to) đến chợ em chỉ nhớ có bỏng ngô ăn thôiThật vô tích sự