- Biển số
- OF-82049
- Ngày cấp bằng
- 5/1/11
- Số km
- 1,703
- Động cơ
- 430,730 Mã lực
- Nơi ở
- Vỉa hè
- Website
- maithanhhaiddk.blogspot.com
Ông già mình lại xuất lậu ra thủ đô. Lý do rất đơn giản, giận bà già. Mình điếc lác hỏi: "Già rồi còn giận dỗi nỗi gì?", ông bảo: "Vì không cho uống rượu".
Ông già mình nghiện rượu, không nặng đến mức phải đi cai nhưng nếu một ngày không có dăm giọt là như người ốm. Chả biết ông uống rượu từ bao giờ nhưng theo bà nội nói thì từ năm lên sáu ông đã biết uống vụng rượu. Món thứ hai ông hay vụng là... mắm tôm.
Khi còn là ông giáo, sáng đi dạy là ông phải súc miệng một ly cối to, suông thôi chứ chả có xẩu sít gì để đánh nhắm. Bữa nào nhà hết rượu thì ông lại ngồi quán đầu cổng trường, bú đúng định lượng thì mới lên lớp giảng bài. Không có rượu, ông chả giảng dạy gì sất, ra bài cho học sinh làm, ngồi thu lu.
Hưu, ông mắc chứng gút nặng, chắc tại do bú rượu nhiều. Bệnh này rượu vào rất khổ. Nhưng ông nghiện, cấm uống nhà ông lại ra đường, cất chỗ này ông moi chỗ khác. Mỗi chuyện đó thôi nên ông – bà vặc nhau như trẻ nít.
Mình thì vô tư, bảo: "Ông uống thoải mái, bệnh nó phát đau thì ráng chịu". Ông hoan nghênh nhiệt liệt, bảo: "Nhà này mỗi mày hiểu bố, mẹ mày với lũ em phường não bạt thanh la". Mình thấy ông uống cũng tử tế, ít khi say, mà có say cũng cấm thấy lèm bèm. Nhiều hôm chân tay sưng vống cũng chả thấy ông kêu, vẫn bú tì tì. Phải nói rượu chè ông rất tốt nết, khác hẳn mình, hay say và bốc phét.
Mình bận đi làm. Phải kiếm tiền để chăm vợ và lo vện. Ông thông cảm bảo: "Cứ đi nhưng rượu cất đâu phải chỉ dẫn để ông ở nhà uống giải sầu". Rượu tây mình cất tủ, rượu ta mình để chạn, cứ vô tư. Tâm lý hơn, mình còn mua cả băng đĩa ông xem, ca nhạc, hành động, cấp 3, đủ cả.
Hôm rồi, mình hỏi hết giận bà chưa để còn vẫy xe cho về. Ông chửi um nhà, bảo: "Anh đuổi hay tiếc rượu". Mình trố mắt, lẩm bẩm: "Hết giận bà lại ra giận con". Thôi thì kệ, mặc ông.
Cuối tuần, mình đưa đi ăn hàng. Ông bảo kiếm quán rượu chứ đừng vào quán bia. Mình đưa đi quán rượu bệt, gọi rượu ngon nhất ông xơi. Ngất ngư, ông bảo gút lại lên cơn, chân tay đau lắm. Thương quá, mình bảo đi đấm bóp (bảo mát xa ông không hiểu ) cho giảm đau. Ông gật.
Gái đẹp, phòng thơm, ông phấn khởi nhưng cấm chịu cởi quần áo mà mặc nguyên cây, mặc cho mình và các em động viên, áp chế. Thây kệ. Hỏi ông sướng không, ông bảo: "Sướng, nhưng hơi run". Hỏi sao run, ông bảo: "Mấy mươi năm mới được gái tơ động chạm, khác hẳn mẹ mày, đã già mà khi đau lại vác máy ra đấm". Ông còn dặn, đừng kể mới ai, không xấu hổ nhưng sợ tiếng già mà mất nết.
Ông ngủ lăn quay trong phòng mát xa. Mình kệ, mặc cho ngủ,xuống dưới lễ tân ngồi chờ. Đời ông đâu còn mấy nả, cứ để cho ông vô tư, như trẻ nít lại càng tốt. Chờ mãi cũng sốt ruột, mình trả tiền, dặn lễ tân, ông có xuống thì hú tiếng để còn ra đón. Mình về nhà!
Vợ hỏi, ông đâu? Mình bảo "đang ngủ chỗ mát xa". Con sư tử lồng lên "thật đúng là con nào, cha nấy". Mình cười trừ. Đàn bà là chúa ghét mát xa. Họ chỉ thích lên giường và mua sắm.
Chiều muộn, chả thấy động tĩnh. Mình lại đánh võng ra chỗ mát xa. Thằng lễ tân bảo ông xuống, đi rồi, bảo về nhà, khỏi gọi. Mẹ kiếp, thế là giết mình rồi. Tìm ông đâu bây giờ? Điện um khắp nơi hỏi han, chẳng ai biết, lại còn chửi mình là vô tích sự. Mình bất lực. Vừa giận, vừa lo.
Khuya, mình phọt khóc. Ông có mệnh hệ gì thì mình chết đi còn hơn. Mình không dám về nhà, ngồi quán bia chếch chỗ mát xa một quãng, mơ hồ, suy nghĩ mông lung về những điều rùng rợn. Rượu bia quả là niềm an ủi lớn với những kẻ hoảng sợ, sầu lo như mình. Mình uống mải miết. Mãi không say và hết đi nỗi sợ.
Toan đứng dậy tìm chỗ Công an trình báo thì thấy dáng ai như ông ngồi thu lu trong góc của quán xá cuối ngày. Lạ một nỗi là có một con bé ngồi cùng, đối diện. Mình xồ đến, không nói được câu nào, mặt đỏ tía, nước mắt ràn rạt. Ông kéo ghế bảo mình ngồi, chỉ tay về phía con bé, bảo "Người làng ta đấy, con nhà Choa, làm đấm bóp, gặp lúc tỉnh giấc". Ông giới thiệu mình cho con bé, bảo "Con giai lớn, giỏi lắm, có nhờ cậy gì cứ bảo anh câu, rảnh đến nhà mà chơi mới chị". Ối giời, đúng là vãi mới ông.
Mình đưa ông về, chả nói câu nào. Ông cũng lặng thinh, thi thoảng lại thở dài đánh thượt. Vợ hỏi, mình bảo đưa ông đi xem phim. Lại hỏi phim gì, mình gắt, phim Hỏi *** Gì Lắm Thế.
Sáng sớm, ông đòi về. Thật là may phúc cho mình. Trưa, tạt qua chỗ mát xa hỏi han con bé ông bảo người làng. Chẳng ai biết nó.
Tối, ông điện ra, bảo "về đến nhà rồi, an toàn tuyệt đối". Mình hỏi chuyện con bé, ông rì rầm như khấn giao thừa "Ừ! Thì anh cũng phải để bố vô tư tý chứ". Vầng!
Ông thôi hẳn rượu, bà già bảo thế. Nhưng lại chuyển sang làm thơ. Thơ ông có đoạn:
Đã già lại gút nó hành
Vợ thời cấm cửa đành hanh nỗi gì
Gặp em nho nhỏ xuân thì
Rượu thời tiệt hẳn, gút thì mất tăm...
(Nguồn: Mai Thanh Hải Blog)
Ông già mình nghiện rượu, không nặng đến mức phải đi cai nhưng nếu một ngày không có dăm giọt là như người ốm. Chả biết ông uống rượu từ bao giờ nhưng theo bà nội nói thì từ năm lên sáu ông đã biết uống vụng rượu. Món thứ hai ông hay vụng là... mắm tôm.
Khi còn là ông giáo, sáng đi dạy là ông phải súc miệng một ly cối to, suông thôi chứ chả có xẩu sít gì để đánh nhắm. Bữa nào nhà hết rượu thì ông lại ngồi quán đầu cổng trường, bú đúng định lượng thì mới lên lớp giảng bài. Không có rượu, ông chả giảng dạy gì sất, ra bài cho học sinh làm, ngồi thu lu.
Hưu, ông mắc chứng gút nặng, chắc tại do bú rượu nhiều. Bệnh này rượu vào rất khổ. Nhưng ông nghiện, cấm uống nhà ông lại ra đường, cất chỗ này ông moi chỗ khác. Mỗi chuyện đó thôi nên ông – bà vặc nhau như trẻ nít.
Mình thì vô tư, bảo: "Ông uống thoải mái, bệnh nó phát đau thì ráng chịu". Ông hoan nghênh nhiệt liệt, bảo: "Nhà này mỗi mày hiểu bố, mẹ mày với lũ em phường não bạt thanh la". Mình thấy ông uống cũng tử tế, ít khi say, mà có say cũng cấm thấy lèm bèm. Nhiều hôm chân tay sưng vống cũng chả thấy ông kêu, vẫn bú tì tì. Phải nói rượu chè ông rất tốt nết, khác hẳn mình, hay say và bốc phét.
Mình bận đi làm. Phải kiếm tiền để chăm vợ và lo vện. Ông thông cảm bảo: "Cứ đi nhưng rượu cất đâu phải chỉ dẫn để ông ở nhà uống giải sầu". Rượu tây mình cất tủ, rượu ta mình để chạn, cứ vô tư. Tâm lý hơn, mình còn mua cả băng đĩa ông xem, ca nhạc, hành động, cấp 3, đủ cả.
Hôm rồi, mình hỏi hết giận bà chưa để còn vẫy xe cho về. Ông chửi um nhà, bảo: "Anh đuổi hay tiếc rượu". Mình trố mắt, lẩm bẩm: "Hết giận bà lại ra giận con". Thôi thì kệ, mặc ông.
Cuối tuần, mình đưa đi ăn hàng. Ông bảo kiếm quán rượu chứ đừng vào quán bia. Mình đưa đi quán rượu bệt, gọi rượu ngon nhất ông xơi. Ngất ngư, ông bảo gút lại lên cơn, chân tay đau lắm. Thương quá, mình bảo đi đấm bóp (bảo mát xa ông không hiểu ) cho giảm đau. Ông gật.
Gái đẹp, phòng thơm, ông phấn khởi nhưng cấm chịu cởi quần áo mà mặc nguyên cây, mặc cho mình và các em động viên, áp chế. Thây kệ. Hỏi ông sướng không, ông bảo: "Sướng, nhưng hơi run". Hỏi sao run, ông bảo: "Mấy mươi năm mới được gái tơ động chạm, khác hẳn mẹ mày, đã già mà khi đau lại vác máy ra đấm". Ông còn dặn, đừng kể mới ai, không xấu hổ nhưng sợ tiếng già mà mất nết.
Ông ngủ lăn quay trong phòng mát xa. Mình kệ, mặc cho ngủ,xuống dưới lễ tân ngồi chờ. Đời ông đâu còn mấy nả, cứ để cho ông vô tư, như trẻ nít lại càng tốt. Chờ mãi cũng sốt ruột, mình trả tiền, dặn lễ tân, ông có xuống thì hú tiếng để còn ra đón. Mình về nhà!
Vợ hỏi, ông đâu? Mình bảo "đang ngủ chỗ mát xa". Con sư tử lồng lên "thật đúng là con nào, cha nấy". Mình cười trừ. Đàn bà là chúa ghét mát xa. Họ chỉ thích lên giường và mua sắm.
Chiều muộn, chả thấy động tĩnh. Mình lại đánh võng ra chỗ mát xa. Thằng lễ tân bảo ông xuống, đi rồi, bảo về nhà, khỏi gọi. Mẹ kiếp, thế là giết mình rồi. Tìm ông đâu bây giờ? Điện um khắp nơi hỏi han, chẳng ai biết, lại còn chửi mình là vô tích sự. Mình bất lực. Vừa giận, vừa lo.
Khuya, mình phọt khóc. Ông có mệnh hệ gì thì mình chết đi còn hơn. Mình không dám về nhà, ngồi quán bia chếch chỗ mát xa một quãng, mơ hồ, suy nghĩ mông lung về những điều rùng rợn. Rượu bia quả là niềm an ủi lớn với những kẻ hoảng sợ, sầu lo như mình. Mình uống mải miết. Mãi không say và hết đi nỗi sợ.
Toan đứng dậy tìm chỗ Công an trình báo thì thấy dáng ai như ông ngồi thu lu trong góc của quán xá cuối ngày. Lạ một nỗi là có một con bé ngồi cùng, đối diện. Mình xồ đến, không nói được câu nào, mặt đỏ tía, nước mắt ràn rạt. Ông kéo ghế bảo mình ngồi, chỉ tay về phía con bé, bảo "Người làng ta đấy, con nhà Choa, làm đấm bóp, gặp lúc tỉnh giấc". Ông giới thiệu mình cho con bé, bảo "Con giai lớn, giỏi lắm, có nhờ cậy gì cứ bảo anh câu, rảnh đến nhà mà chơi mới chị". Ối giời, đúng là vãi mới ông.
Mình đưa ông về, chả nói câu nào. Ông cũng lặng thinh, thi thoảng lại thở dài đánh thượt. Vợ hỏi, mình bảo đưa ông đi xem phim. Lại hỏi phim gì, mình gắt, phim Hỏi *** Gì Lắm Thế.
Sáng sớm, ông đòi về. Thật là may phúc cho mình. Trưa, tạt qua chỗ mát xa hỏi han con bé ông bảo người làng. Chẳng ai biết nó.
Tối, ông điện ra, bảo "về đến nhà rồi, an toàn tuyệt đối". Mình hỏi chuyện con bé, ông rì rầm như khấn giao thừa "Ừ! Thì anh cũng phải để bố vô tư tý chứ". Vầng!
Ông thôi hẳn rượu, bà già bảo thế. Nhưng lại chuyển sang làm thơ. Thơ ông có đoạn:
Đã già lại gút nó hành
Vợ thời cấm cửa đành hanh nỗi gì
Gặp em nho nhỏ xuân thì
Rượu thời tiệt hẳn, gút thì mất tăm...
(Nguồn: Mai Thanh Hải Blog)