- Biển số
- OF-30517
- Ngày cấp bằng
- 4/3/09
- Số km
- 6
- Động cơ
- 481,060 Mã lực
Chẳng phải câu tít để gây sự chú ý. Nhưng quả thật, chiều nay,17/3, em thật sự ức chế. Gọi bằng những từ ngữ đó, em nghĩ còn là nhẹ.Chiều nay, em qua 16 Cao Bá Quát để là thủ tục đổi bằng B2. Đến nơi, 3 giờ kém, vẫn kịp ghi tên vào cái tờ giấy không khác gì giấy chùi….(xin lỗi các bác chứ, cả một nơi công sở như thế, mà không thể bố trí có một tờ giấy ra hồn để dân đến còn đăng ký, đợi đến lượt mình). Hơn hai chục bác ngồi đợi, mà chỉ có một mụ (em lại phải xin lỗi các bác khi dùng từ này, vì cái bà nhân vật chính câu chuyện không đáng để em gọi khác được) loay hoay kiểm tra, ngồi cắt ảnh, rồi viết biên lai, giấy hẹn…Chậm chạm, trì trệ trong sự sốt ruột của mọi người. Trong lúc đợi, em thấy có hai ông, vào tận bên trong nơi mụ ngồi (bác nào vào đây thì biết rồi, phòng vài chục m2, ngăn giữa dân và cán bộ bằng tầm gỗ, kính) thì thầm. Mụ chài một ông là “xếp ạ” Chỉ thấy mụ vừa cợt nhả, vừa bảo tí hết giờ em làm cho. Mụ này, ban đầu em nhìn tướng to béo, mặt tròn, trắng trẻo, trông có vẻ phúc hậu. Lại còn đeo kính (chắc là lão), tuổi trên 50. Thời gian ngồi chờ từ 3 giờ kém đến 4 giờ, nói thật dù rất buồn…ái mà em không dám rời chỗ, vì sợ gọi đến lượt mà… Ngồi đến 4 giờ 10, em rất sốt ruột, biết còn ba người nữa mới đến lượt mình. Đùng một cái, 4 giờ 15, hai lão vẫn thậm thụt vào, lôi theo hai ông, cầm hồ sơ. Mụ nhận luôn, đồng thời, thông báo, mọi người còn tên về, mai đến làm. Lúc này, em đã thấy nóng cả người. Hai bác cùng em cũng xầm xì, rồi nói với: chị cố làm giúp mấy người còn lại. Mụ chẳng thèm ngẩng mặt lên, mà chúi mũi vào hai hồ sơ người quen. Em bụng bảo dạ, đợi đến hết hai người này, thuyết phục mụ làm nốt hồ sơ, trong đó có mình. Đến 4 giờ 25, hai hồ sơ xong, thì một trong hai ông đang được làm lại lôi tiếp một hồ sơ nào đó, nói nhờ làm. Mụ à ơi một lúc rồi lại nhận. Em không chịu được nữa, đứng dậy nói: chị xem, đọc tên, làm nốt những người có trong danh sách. Mụ ngẩng lên, nhìn em, xẵng giọng: - Không làm nữa, kể cả anh có tên, tôi cũng không đọc.Em lúc này cũng chẳng nhịn được nữa, nói luôn:- Tại sao chị lại không làm?chúng tôi đăng ký đợi từ 3 giờ. Từ nãy giờ chị toàn làm cho người quen, chen ngang.Lúc này, mụ bỏ cả đống hồ sơ, bỏ kính, nhìn em, rồi phun ra một câu mà thật sự em không nghĩ mụ lại dám nói thế. Mụ ngang nhiên thừa nhận, nhưng mà theo ý khác:- Hết giờ, tôi không làm nữa. Ngoài giờ, tôi muốn làm cho người quen là quyền của tôi.Đến lúc này, em chẳng còn nề hà gì nữa, em ầm lên:- Chị nhìn đồng đi, giờ mới 4 giờ 25 mà chị bảo hết giờ sao?Đến lúc này, mụ bị vào thế bí, lúc đó có khoảng 7 người, gồm cả thằng xếp của mụ. Mụ nhìn cái đồng hồ đang đeo ở tay mụ, rồi, trơ trẽn hơn bất cứ một con bán cá nào, quát em:- Tôi nói cho anh biết, tôi theo đồng hồ của tôi, tôi không theo đồng hồ của anh.Rồi mụ giơ tay đeo đồng hồ vào mặt em.Em thú thật, chưa thấy một mụ nào dù bán cá ngoài chợ lại có cách ứng xử như thế. Em cũng quát lại mụ:- Vậy cái đồng hồ to tướng treo ngay trên đầu chúng tôi thì để làm? Chúng tôi vào làm việc, có phải theo cái đồng hồ đó không?Mụ lúc này mới ngớ ra, nhìn cái đồng hồ treo tường, nhưng vẫn trơ trẽn:- Tôi theo đồng hồ của tôi.Tay xếp của mụ cùng vài người nữa thấy to tiếng, liền hòa giải, bảo em mai đến nộp. Em lúc đó thú thật thấy uất nghẹn cổ. Trước khi ra, em còn nói toáng lên, làm mấy chú bên ngoài xô vào xem: Bà chỉ được cái hành dân. Chăm chăm nhận hồ sơ người nhà, chen ngang.Sự việc là vậy. Em cũng biết bây giờ đúng là “công quyền” nhưng không nghĩ lại đến mức ngang nhiên và trơ tráo đến vậy. Cũng chả biết mụ tên là gì, nhưng các bác, đến phòng “tiếp nhận đổi GPLx, chuyển quản lý” không may đúng ngày sẽ gặp phải mụ.
Em lính mới, gõ xuống dòng khi : ngó trước- thì thấy, lúc :Submit...-thì lại liền tù tì, bác nào biết, chỉnh giùm em với. Để vậy, đọc mỏi quá.
Em lính mới, gõ xuống dòng khi : ngó trước- thì thấy, lúc :Submit...-thì lại liền tù tì, bác nào biết, chỉnh giùm em với. Để vậy, đọc mỏi quá.