Em kính cụ chủ câu chuyện ạ!
Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé rất nghịch ngợm. Một hôm cậu nghĩ ra trò chơi hay, cậu trèo lên cây đa đầu làng ngồi đợi. Một lúc sau có một ông quan đội mũ cánh chuồn cưỡi ngựa đi qua, cậu vạch quần tè xuống trúng đầu ông ta. Đó là một ông quan văn. Ông quan văn nhẹ nhàng gọi “này cháu bé xuống đây ta bảo”. Khi cậu bé xuống, ông quan xoa đầu cậu bé và nói “cháu ngoan lắm, nghĩ ra trò chơi hay ghê, ta cho cháu 2000 ăn quà”. Nói rồi rút 2000 đưa cậu bé và lên ngựa đi tiếp.
Ngon ăn, hôm sau cậu bé lại trèo lên cây đa ngồi đợi. Hôm đó có một ông quan võ đi qua dính phải bãi tè của cậu, ông quan văn tức giận gọi “thằng bé kia, xuống đây ta bảo”. Cậu bé hí hửng trèo xuống, không ngờ quan võ rút gươm chém phăng đầu cậu bé….
Em trai cậu bé đó chứng kiến hết toàn bộ câu chuyện rất thương anh và căm ghét bọn quan lại. Quyết chí trả thù, hôm nào cậu em cũng trèo lên cây đa ngồi đợi. Một ngày, lại có một ông quan “văn võ song toàn” đi ngang qua. Cậu bé tụt quần ị xuống một bãi trúng đầu ông quan. Ông này ngước lên gọi “cháu bé, xuống đây ta cho tiền”. Cảnh giác, cậu bé hỏi “ông nói láo, tiền đâu?”. Ông quan rút ngay tờ 50 ngàn vẫy vẫy, cậu bé tin rồi vội chạy xuống, ông quan liền đút tiền vào túi, rút kiếm chém phăng đầu cậu em…
Nguồn:
https://vietthink.wordpress.com/2008/03/28/quan-van-quan-vo/