LỜI NÓI ĐẦU
SPIRIT - HÀNG DƯƠNG CEMETERY
SPIRIT - HÀNG DƯƠNG CEMETERY
Vào nửa đêm, nghĩa trang Hàng Dương như có 1 năng lượng nào kỳ lạ, huyền bí, bao trùm lên toàn bộ không gian. Cái cảm giác rất khó diễn giải làm cho người lúc nặng lúc nhẹ, trạng thái luôn biến động.
Đúng 12 giờ đêm, 1 cơn mua ập đến, tôi xin xuống lễ và chạy vội đi hoá vàng kẻo đồ lễ ướt hết. Xung quanh tôi là những con người Việt, dân Bắc đông hơn hẳn dân Nam, họ vẫn còn mới đến và không có chỗ đặt đồ lễ. Ai cũng như ai, chẳng hề to tiếng, xung quanh tôi chỉ là những tiếng khấn nho nhỏ của những con người đang đội mưa trong nghĩa trang ...
00:08 phút, tôi đội mưa đi ra tượng đài dâng hương, 1 làn sương trắng trong đêm đang bay nhè nhè cuốn lấy ngọn tháp, tâm trạng tự nhiên thật nhẹ nhõm, không còn có cảm giác cái nguồn năng lượng kỳ bí vài phút trước bao trùm lên không gian. 00:15 phút tội lặng bước ra về.
Lẽ ra tôi không muốn rút phone ra chụp trong nghĩa trang thiêng liêng này, nhưng vì làn sương trắng đó, tự nhiên tay tôi như phản xạ chộp lấy khoảnh khắc đó ngay. Tôi ra về và tự nhủ, đã bảo không chụp nghĩa trang vào buổi đêm rồi, thế nào lại chụp. Tâm trạng nhẽ nhõm và tự biện thêm, thôi thì mình cũng chỉ chụp mỗi tượng đài thôi chứ đâu có chụp những gì liên quan đến tâm linh khác nữa đâu.
Và câu chuyện về miền đất thiêng bắt đầu từ đây ...
Chỉnh sửa cuối: