Bên kia mod đóng phần 1 vì trên 100 trang rồi, câu chuyện đang dang dở, em xin mở tiếp phần 2.
Em thấy hơi lạ và rất buồn cười. Mẹ cu cứ đòi tranh luận với em, đòi rất háu, cứ làm như là em sợ không dám tranh luận ấy! Hay là em sợ thật?! Trong khi em đã chỉ đích xác đến hơn 30 luận điểm do chính Mẹ cu đưa ra (đa số những luận điểm này đều được đưa ra với mục đích chính là bảo vệ cho quan điểm của Mẹ cu về cơm 5000đ "quái thai" kia). Vì vậy, việc đầu tiên Mẹ cu cần làm chính là lần lượt chứng minh những luận điểm mà mình đã đưa ra là đúng - thế mới hợp lý chứ! Sao lại cứ hoắng lên đòi chiến với đấu, đòi em phải "phản thùng" cái gì nữa? Chả lẽ Mẹ cu chưa từng biết cách nghiên cứu một vấn đề nào đó một cách nghiêm túc, thấu đáo? Tất nhiên là phải chứng minh theo kiểu logic, có phương pháp đúng đắn, không phải theo kiểu nguỵ biện, càng không phải theo kiểu không có học thuật hay nói phũ phàng là vô học!
P/S: Đây chỉ là một giải thích nho nhỏ cho cái sự... "vật" của Mẹ cu khi em cứ hỏi mãi, nên em rẽ ngang giải thích một tý. Đây mới chỉ là "bản concept" thôi chứ phần phản biện chính thức chưa bắt đầu đâu ạ!
Mợ me cho em hỏi cái nhe'. Mợ lập luận rằng:
1. Quán cơm 5K này sẽ làm cho "bọn bần nông" (cách gọi của mợ) ùn ùn kéo lên "trung thị" phải không ạ?
2. Quán cơm 5K này sẽ làm sập tiệm một số hàng cơm bụi gần đấy, làm cho người làm ăn chân chính phá sản phải không ạ? (Bổ sung thêm 1 ý được phát hiện thêm)
(Em xin được hỏi một vài câu một)
3. Giá cả (không phải giá trị) cao sẽ làm con người ta cố gắng và nỗ lực hơn phải không ạ?
4. Vinashin và Vinalines về bản chất cũng giống vụ cơm 5K này phải không ạ?
5. Người lao động định kiếm 30K 1 ngày để ăn cơm mà nhìn thấy hàng cơm 5K sẽ kiếm đủ 5K rồi ngồi chơi phải không ạ?
(Em cứ xin hỏi trước đã, có thể không chính xác tăm phần tăm nhưng ý chính đại loại như vậy)
6. Mợ cho rằng đã bán cơm 5K ở HN thì phải vào Nông Cống (đại loại chỗ nào có người nghèo) để bán thì mới phải đạo phỏng ạ?
7. Mợ cho rằng đã đi học đại học thì không thể gọi là nghèo được; nghèo thì không thể học đại học được (lớp 5 thì đi chăn trâu hoặc cùng lắm lớp 8 là đi công nhân) phải không ạ? (Em bổ sung ý thứ 2)
8. Mợ cho rằng VN hết đói (tạm thế) và xuất khẩu gạo nhất nhì thế giới là do các nước không viện trợ nữa nên phải "động não cày bừa" phải không ạ?
9. Mợ nói nếu họ nấu ngon, tất nhiên mợ cũng vào ăn phải không ạ?
10. Mợ ví dụ chuyện ông ăn mày được che ô để kết luận rằng cơm 5K không phải cái mà người nghèo cần phải không ạ?
11. Mợ dẫn chứng chuyện cướp đồ xe tai nạn để kết luận bọn bần nông không biết nhường nhịn phải không ạ?
12. Mợ cho rằng bọn bần nông lên HN vứt rác bừa bãi, phải chăng bọn không bần nông thì không vứt rác ạ?
13. Mợ cho rằng mỗi suất cơm 5K bán ra sẽ có 1 suất cơm đâu đó trong thành phố bị ế phải không ạ?
14. Mợ cho rằng ở các nước phát triển, đồ thừa là họ đổ vào thùng rác chứ không cho ai xin, người đói phải ra thùng rác bốc đồ ăn mà ăn chứ không ai cho phải không ạ? (Câu này em đã sửa lại cho sát ý mợ Me muốn nói)?
15. Mợ cho rằng nếu có 100 quán cơm 5K, bất kể họ bán được bao nhiêu, sẽ làm "vỡ thủ đô" phải không ạ?
16. Mợ cho rằng nếu có tiền và muốn làm từ thiện, nên vào BV K chọn bệnh nhân nghèo nhất và thanh toán hết viện phí cho họ - thế mới là từ thiện chuẩn phải không ạ?
17. Mợ nói những người tử tế không cần từ thiện phải không ạ? (Câu này em rút bớt 1/2 mệnh đề để dành hỏi sau ạ)
18. Trang 11,12 mợ 2 lần nói quán cơm 5000đ không giúp được ai đâu, sang trang 13 mợ lại bảo có (chỉ 1-2 ngày) đúng không ạ?
19. Mợ nói các anh nông dân ở quê lên HN, khi hết việc làm sẽ trở thành tội phạm phải không ạ?
20. Mợ cho rằng muốn từ thiện cho người nghèo, người lao động thì phải gặp họ, "xem nghị lực họ là gì" và họ có quyết tâm thoát nghèo không và giúp họ "theo cách đó" phải không ạ?
21. Mợ cho rằng cái gì hại nhiều hơn lợi thì không nên cho nó tồn tại phải không ạ?
22. Mợ cho rằng "bọn bần nông" lên bám lấy Hà Nội dễ dàng và hào phóng, kiếm tiền gửi về quê xây nhà là có ý gì ạ? (Đã sửa lại câu hỏi cho sát ý)
23. Mợ gọi quán cơm 5000đ này là "hắc điếm" phải không ạ? Ngoài ý miệt thị thấy rõ thì mợ có hiểu nghĩa của từ này khi nói không ạ?
24. Mợ cho rằng nuôi người đói mà không cho họ ăn mãi, chỉ cho họ ăn 1 thời gian là có tội với họ (người đói) phải không ạ? (Em chưa suy ra điều gì đâu nhé)
25. Mợ nói nếu quán cơm 5000đ không sập, người giàu có ở Hà Nội sẽ "đổ xô vào" tài trợ (?) phải không ạ?
26. Mợ nói sinh viên đói là do mua hoa tặng gái và mua thẻ điện thoại buôn dưa lê phải không ạ?
27. Mợ nói bệnh nhân chả cần ăn phải không ạ?
28. Mợ nói quán 5000đ bán ở vỉa hè nên là quái thai và vì vậy mà xã hội này không giống ai phải không ạ?
29. Mợ nói những người ăn phải thực phẩm độc hại, có chất kích thích, tăng trọng... là do tham rẻ phải không ạ?
30. Mợ dùng cái ảnh hôi của tai nạn và cướp giật để chứng minh cơm 5000đ kia sẽ có nhiều đối tượng không đủ "tiêu chuẩn" vẫn vào ăn phải không ạ?
Em post lại một bài nghiêm túc đoạn cuối để dễ theo mạch chuyện:31. Mợ nói những người làm thuê ở Hà Nội nếu về quê cày cấy sẽ "không bao giờ đói" phải không ạ?
Em thấy hơi lạ và rất buồn cười. Mẹ cu cứ đòi tranh luận với em, đòi rất háu, cứ làm như là em sợ không dám tranh luận ấy! Hay là em sợ thật?! Trong khi em đã chỉ đích xác đến hơn 30 luận điểm do chính Mẹ cu đưa ra (đa số những luận điểm này đều được đưa ra với mục đích chính là bảo vệ cho quan điểm của Mẹ cu về cơm 5000đ "quái thai" kia). Vì vậy, việc đầu tiên Mẹ cu cần làm chính là lần lượt chứng minh những luận điểm mà mình đã đưa ra là đúng - thế mới hợp lý chứ! Sao lại cứ hoắng lên đòi chiến với đấu, đòi em phải "phản thùng" cái gì nữa? Chả lẽ Mẹ cu chưa từng biết cách nghiên cứu một vấn đề nào đó một cách nghiêm túc, thấu đáo? Tất nhiên là phải chứng minh theo kiểu logic, có phương pháp đúng đắn, không phải theo kiểu nguỵ biện, càng không phải theo kiểu không có học thuật hay nói phũ phàng là vô học!
Thế nào là logic, thế nào là nguỵ biện? Cứ bình tĩnh, từ từ, khi tranh luận em sẽ lần lượt đề cập và giải thích căn kẽ, thấu đáo từng chiêu một của Mẹ cụ. Em nói có sách mách có chứng, không hồ đồ, quy nạp, suy diễn.Vì sao em lại nói vậy? Vì cụ Me đang dùng chiêu "Luận điệu ngược ngạo" khi tranh luận ở đây. Cụ thể: Nhóm 1 của các loại nguỵ biện chính là "Thay đổi chủ đề" và kiểu thứ 6 trong nhóm 1 này chính là kiểu có tên "Luận điệu ngược ngạo". Bằng chứng luôn luôn là gánh nặng của người phát biểu. Do đó, tìm cách di chuyển gánh nặng đó cho một người khác là một thủ thuật giới ngụy biện hay dùng. Khi tranh luận thì đáng lẽ người phát biểu phải tự chứng minh điều mình nói, nhưng họ lại đẩy việc đó cho người đối thoại!
Ví dụ anh ta nói "trong núi CÓ 100 tấn vàng", nhưng lại yêu cầu những ai phản đối thì hãy "chứng minh là trong đó KHÔNG CÓ 100 tấn vàng". Tất nhiên chẳng ai chứng minh được và người nguỵ biện sẽ sung sướng nói rằng như vậy có nghĩa là anh ta đúng. Rất phi logic! Thực ra, chính anh ta phải chứng minh cái điều mình đưa ra thì mới là hợp logic!
P/S: Đây chỉ là một giải thích nho nhỏ cho cái sự... "vật" của Mẹ cu khi em cứ hỏi mãi, nên em rẽ ngang giải thích một tý. Đây mới chỉ là "bản concept" thôi chứ phần phản biện chính thức chưa bắt đầu đâu ạ!