Công nghệ tầu trên cao là cái loại cũ, lạc hậu mà nhà ta cũng tha về.
Đi vào vận hành dân mới khổ. Chạy ồn kinh khủng. Lại có độ cao ngang tầng 2, tầng 3 nhà người ta. Chạy ngang qua giường ngủ chịu sao nổi.
Nói về phong thủy. Cả khu phố mặt tiền đẹp đẽ để làm ăn buôn bán lại thành phố gầm cầu.
Không riêng Hà Nội, cả TP HCM cũng làm đường sắt trên cao. Tư duy tầm nhìn quá kém.
Tốt nhất là dẹp mịa nó đi. Đau 1 lần rồi thôi. Mất 1 tỉ đô chứ nhiêu. Rút kinh nghiệm sâu sắc.
Thành phố phải có tầu điện ngầm, chứ ko phải cái khái niệm dở hơi lập lờ "đường sắt đô thị". Có tiền thì làm, ko có tiền thì thôi. Sử dụng giải pháp quy hoạch giãn dân. Xây dựng cả khu đô thị mới ở mấy huyện ngoại thành. Trong nội thành chỗ nào chật chội đường nhỏ cho thành khu ổ chuột chứ ko vác tiền tỉ đi đền bù để làm mấy con đường đắt nhất hành tinh nữa. Sau vài chục năm đập cả khu phố cũ đi xây cái mới. Giống nước ngoài.
Tầu điện ngầm còn là công trình phòng thủ cho cư dân thành phố. Chiến tranh loạn lạc chui xuống hầm vẫn an tâm hơn. Cái đó lãnh đạo có tầm nhìn xa cũng phải tính. Ko được ăn xổi.