- Biển số
- OF-333318
- Ngày cấp bằng
- 29/8/14
- Số km
- 1,056
- Động cơ
- 288,988 Mã lực
Những ngày này em đang ở Nhật. Hiện tại em đang ở cùng đứa em tên Mai và hai đứa bạn của nó tại Kobe tên là Giao và Cẩm. Và chuyện em vừa gặp sáng nay. Chuyện là thế này
Tối qua, hai chị em em về muộn tầm 10h. Khi về đến nhà thì nó mở cửa ra ngoài đi đóng tiền nước vì hôm qua là hạn cuối đóng tiền ko thì bị cắt nước.
Sau khi về nó tìm sạc dự phòng để sạc nhưng ko thấy. Rõ ràng là ngày hôm qua em thấy nó mang sạc đi sạc và để trong ba lô.
Hai chị em tìm, tìm mỏi mắt và chán chường vì ngày mai đi nhiều lại phải cần sạc.
Sau đó hai chị em đi ngủ. Chừng 12h 30 thì Giao và Cẩm về nhưng 2 chị em đã ngủ.
Sáng dậy em là người đầu tiên bưóc ra khỏi phòng. Thật kì lạ cục sạc nằm ngay mặt bàn trước cửa phòng và đặt gọn ghẽ trên bì thư, cái thư mà tối qua trc khi đi ngủ em ko thấy. Em gọi mấy đứa dậy và hỏi ai đã để cục sạc ở đây. Ko ai nhận cả. Giao nói là đêm qua em mang bì thư về và để ở bàn thế thôi. Em ngạc nhiên bật lên câu thế chả nhẽ nhà này có ma à. Lúc đó cả ba đứa mới bắt đầu kể em nghe
Giao: Chị ơi nhà này có chị ạ. Ngày xưa toàn vùng Kobe chỗ này la liệt người chết vì thảm hoạ. Ngôi nhà này dựng lên năm 96.
Cẩm hồi mới về đêm nào cũng khóc rưng rức. Thỉnh thoảng em phải vảy núớc thánh.
Cẩm: Ngôi nhà này cứ có người mới bao giờ cũng bị trêu và khi nguời đó dời đi thì thể nào cái máy giặt cũng ko giặt được và đều dừng ở giây thứ 7.
Còn em khi ở nhà này cứ thỉnh thoảng lại thấy nền nhà dập dềnh. Em lại cứ nghĩ là động đất nhẹ hay xe đi ngoài đường. Dù có lúc thấy dập dềnh mà chả thấy xe.
Cái cục sạc đây ạ. Chiều dài mà chừng 20cm.
P.s: Hôm nay em bước vào quán ăn. Chân như níu lại và lại thấy nền quán dập dềnh. Ra ngoài lại thấy hết. Bước vào nhà vệ sinh thấy cái bùa to vật vã. Ghê ghê.
Giờ em đang ko ngủ đây ạ. Em sẽ còn ở đây mấy ngày nữa. Và hôm nay vẫn thỉnh thoảng em thấy nhà dập dềnh.
Tối qua, hai chị em em về muộn tầm 10h. Khi về đến nhà thì nó mở cửa ra ngoài đi đóng tiền nước vì hôm qua là hạn cuối đóng tiền ko thì bị cắt nước.
Sau khi về nó tìm sạc dự phòng để sạc nhưng ko thấy. Rõ ràng là ngày hôm qua em thấy nó mang sạc đi sạc và để trong ba lô.
Hai chị em tìm, tìm mỏi mắt và chán chường vì ngày mai đi nhiều lại phải cần sạc.
Sau đó hai chị em đi ngủ. Chừng 12h 30 thì Giao và Cẩm về nhưng 2 chị em đã ngủ.
Sáng dậy em là người đầu tiên bưóc ra khỏi phòng. Thật kì lạ cục sạc nằm ngay mặt bàn trước cửa phòng và đặt gọn ghẽ trên bì thư, cái thư mà tối qua trc khi đi ngủ em ko thấy. Em gọi mấy đứa dậy và hỏi ai đã để cục sạc ở đây. Ko ai nhận cả. Giao nói là đêm qua em mang bì thư về và để ở bàn thế thôi. Em ngạc nhiên bật lên câu thế chả nhẽ nhà này có ma à. Lúc đó cả ba đứa mới bắt đầu kể em nghe
Giao: Chị ơi nhà này có chị ạ. Ngày xưa toàn vùng Kobe chỗ này la liệt người chết vì thảm hoạ. Ngôi nhà này dựng lên năm 96.
Cẩm hồi mới về đêm nào cũng khóc rưng rức. Thỉnh thoảng em phải vảy núớc thánh.
Cẩm: Ngôi nhà này cứ có người mới bao giờ cũng bị trêu và khi nguời đó dời đi thì thể nào cái máy giặt cũng ko giặt được và đều dừng ở giây thứ 7.
Còn em khi ở nhà này cứ thỉnh thoảng lại thấy nền nhà dập dềnh. Em lại cứ nghĩ là động đất nhẹ hay xe đi ngoài đường. Dù có lúc thấy dập dềnh mà chả thấy xe.
Cái cục sạc đây ạ. Chiều dài mà chừng 20cm.
P.s: Hôm nay em bước vào quán ăn. Chân như níu lại và lại thấy nền quán dập dềnh. Ra ngoài lại thấy hết. Bước vào nhà vệ sinh thấy cái bùa to vật vã. Ghê ghê.
Giờ em đang ko ngủ đây ạ. Em sẽ còn ở đây mấy ngày nữa. Và hôm nay vẫn thỉnh thoảng em thấy nhà dập dềnh.