Ngồi nghĩ ngợi, tự nhiên em lại nhớ khoảng thời gian rất hay đi một mình.
Còn nhớ tối valentine năm ngoái, cũng đua đòi đi chơi cho bằng người ta. Đi ăn thì em đến Sbox Núi Trúc, được nhân viên xếp cho ngay bàn giữa phòng tầng 3. Xung quanh đều là đi theo đôi, có bạn hoặc gia đình, duy nhất có em ngồi một mình. Thời điểm đó, hoàn toàn chẳng thấy vấn đề gì, cảm thấy ta vẫn enjoy lắm .
Ăn xong đến rạp cũng khoảng tầm 9h, rạp đông cứng. Và vì đi một mình nên thay vì phải xem suất 12h thì em được xem suất 10h . Lúc đó, đang hot Cua lại vợ bầu. Nguyên cả bộ phim thì gần nửa tập, ngồi khóc nức nở, tự khóc tự lau, xem xong ra nhìn k khác con dở hơi .
Lúc đấy, k biết lấy động lực ở đâu có thể đi chơi một mình như thế mà k hề cảm thấy buồn, hay tủi thân gì hết. Nhưng nếu là bây giờ, phải đi một mình thì chắc ở nhà xem youtube lướt fb cho khoẻ
Còn nhớ tối valentine năm ngoái, cũng đua đòi đi chơi cho bằng người ta. Đi ăn thì em đến Sbox Núi Trúc, được nhân viên xếp cho ngay bàn giữa phòng tầng 3. Xung quanh đều là đi theo đôi, có bạn hoặc gia đình, duy nhất có em ngồi một mình. Thời điểm đó, hoàn toàn chẳng thấy vấn đề gì, cảm thấy ta vẫn enjoy lắm .
Ăn xong đến rạp cũng khoảng tầm 9h, rạp đông cứng. Và vì đi một mình nên thay vì phải xem suất 12h thì em được xem suất 10h . Lúc đó, đang hot Cua lại vợ bầu. Nguyên cả bộ phim thì gần nửa tập, ngồi khóc nức nở, tự khóc tự lau, xem xong ra nhìn k khác con dở hơi .
Lúc đấy, k biết lấy động lực ở đâu có thể đi chơi một mình như thế mà k hề cảm thấy buồn, hay tủi thân gì hết. Nhưng nếu là bây giờ, phải đi một mình thì chắc ở nhà xem youtube lướt fb cho khoẻ