Có những lúc tôi muốn mình thật giàu có.
Chẳng để làm gì. Chỉ để ném cái nhìn thương hại vào những kẻ thích chạy theo những đồng tiền xanh
đỏ.
Có những lúc tôi muốn mình thật ngốc nghếch.
Chẳng để làm gì. Chỉ để tin vào những lời nói dối ngọt ngào phát ra từ những chiếc mặt nạ giả tạo.
Có những lúc tôi muốn mình thật thông minh.
Chẳng để làm gì. Chỉ để nhận ra những cạm bẫy giữa cuộc đời trắng đen lẫn lộn.
Có những lúc tôi muốn mình thật yếu đuối.
Chẳng để làm gì. Chỉ để có thể khóc thật to với ai đó như để cầu xin sự thương hại.
Có những lúc tôi muốn thật mạnh mẽ.
Chẳng để làm gì. Chỉ để có đủ can đảm vứt bỏ những thứ vốn chẳng thuộc về mình.
Có những lúc tôi muốn nói thật nhiều.
Chẳng để làm gì. Chỉ để phơi bày con người thực của mình ra trước ai đó.
Có những lúc tôi chỉ muốn im lặng.
Chẳng để làm gì. Chỉ để có thể lắng nghe đâu là lời
nói xuất phát từ chính con tim của một người.
Nhưng cũng có những lúc tôi chẳng muốn điều gì...
Chẳng để làm gì. Chỉ để ném cái nhìn thương hại vào những kẻ thích chạy theo những đồng tiền xanh
đỏ.
Có những lúc tôi muốn mình thật ngốc nghếch.
Chẳng để làm gì. Chỉ để tin vào những lời nói dối ngọt ngào phát ra từ những chiếc mặt nạ giả tạo.
Có những lúc tôi muốn mình thật thông minh.
Chẳng để làm gì. Chỉ để nhận ra những cạm bẫy giữa cuộc đời trắng đen lẫn lộn.
Có những lúc tôi muốn mình thật yếu đuối.
Chẳng để làm gì. Chỉ để có thể khóc thật to với ai đó như để cầu xin sự thương hại.
Có những lúc tôi muốn thật mạnh mẽ.
Chẳng để làm gì. Chỉ để có đủ can đảm vứt bỏ những thứ vốn chẳng thuộc về mình.
Có những lúc tôi muốn nói thật nhiều.
Chẳng để làm gì. Chỉ để phơi bày con người thực của mình ra trước ai đó.
Có những lúc tôi chỉ muốn im lặng.
Chẳng để làm gì. Chỉ để có thể lắng nghe đâu là lời
nói xuất phát từ chính con tim của một người.
Nhưng cũng có những lúc tôi chẳng muốn điều gì...