Cuối tuần con e nó nói. A ơi, đi gặp bạn trai e tí rồi cho ý kiến.
Con e mình xinh thế chắc kiếm được Cậu ấm đây. OK, Lên đường luôn và ngay.
E k thể tin nổi là nó lại có thể y được một thằng như thế. Áo thả ngoài quần đi dép tổ ong. hơn nữa là chẳng là lượt gì cả. nhìn như vừa mới ở dưới ruộng lên. Ngồi tí rồi e bảo 2 a e có việc và té.
Sao mày có thể y được một thằng như thế chứ…@@@@
E k biết. a đùng có khinh nhé, a ấy cho e xem nhiều tin nhắn của các e khác xin chết lắm nhé. Nhiều khi e muốn chạy đến với a ấy trong đêm.
Mày là cài đồ ng u. hết phần của người khác. @@@@
về nó choảng cho e cái thư thằng kia viết như này, e nghĩ là nó chết cũng có lý. Phụ nữ y bằng tai mà.
Thư đây ah. mời các cụ đọc và cho y kiến
Em!
Không ngờ vẫn còn có một ngày anh lại viết thưcho một cô gái, với những cảm xúc mà anh đã từng nghĩ rằng nó sẽ không còn sống lại trong anh nữa.
Đêm thành phố, không trăng, và cũng chẳng sao. Khi anh còn trẻ, anh cứ nghĩ khung cảnh lãng mạn, cuộc sống thanh bình, với những gì yên ả xung quanh mới tạo nên cho mình cảm xúc. Nhưng giờ anh lại hiểu, nhiều những cảm xúc vẫn cứ len lỏi trong tâm mình.
Tình cờ một giọng nói dễ thương, mà anh được nghe, cứ như một cái duyên lành vậy, phản chiếu một tâm hồn mỏng manh và trong sáng. Cảm giác mến mà không hiểu vì sao mình mến, cảm giác thương mà chẳng biết vì sao mình thương, rồi cảm giác tôn trọng... là những ấn tượng không thể nào quên trong những ngày đầu nói chuyện cùng em và vẫn theo anh đến tận bây giờ.
Những sự nuối tiếc, giá như về em cứ gợi lên trong anh; giá như em được sinh trưởng trong một gia đình may mắn, giá như emđược lớn lên trong một cuộc sống đầy tình yêu thương... thì có lẽ em đã trở nên một thiên thần với những tố chất mà em sẵn có.
Nhưng rồi số phận trêu ngươi, cuộc sống đã đem lại cho em những điều không mong muốn, thực tế đã đem đến cho em những sự tổn thương, những khổ đau.., mà đáng nhẽ ra không nên như vậy; một đôi vai nhỏ không nên mang những gánh nặng lớn, một tâm hồn trong sáng không nên trải qua những cảm xúc quá thăng trầm, có sai lầm gì của tạo hóa chăng?
Trong vô thức, khi hướng về em, anh thấy một cái gì đó cứ vươn lên, cho dù hoàn cảnh có thế nào, nghịch cảnh có ra sao, giống như một nhành hoa tinh khiết cứ vươn lên khỏi mặt nước ao tù vậy. Và anh cũng cảm thấu được sự vươn lên đó thật không dễ dàng chút nào, giống như một thường nhân phải chui qua hàng rào dây kẽm gai dằng dặc mịt mùng, sao cho khỏi xây xát chứ. Giống như một cành hoa cứ vươn lên trong mưa sa, giông bão, làm sao mà không tránh khỏi sự thương tổn và ngậm ngùi chứ...
Anh rất tin sự khổ đau sẽ không ngăn được em hướng tới một cuộc sống tươi đẹp, sự tổn thương sẽ không thể tước đi của em một cuộcđời hạnh phúc... chỉ cần một chút công bằng của tạo hóa thôi, một chút duyên lành thôi, số phận sẽ trả lại cho em những gì mà em xứng đáng. Và anh tin không xa, ngày đó sẽ đến.
Khi đó em sẽ thực sự hạnh phúc, nụ cười của em sẽthực sự nồng nàn và tỏa sáng, tiếng cười sẽ trở nên hồn nhiên và trong trẻo, tâm hồn em sẽ thực sự tràn đầy yêu thương thuần khiết như ánh ban mai. Và nếu ai làm được điều đó, đưa đến cho em được điều đó cũng sẽ là người có được hạnh phúc vô bờ.
Những suy nghĩ đó cứ ám ảnh anh, cứ thường trực trong anh, và đến lúc không hiểu sao suy nghĩ muốn mình sẽ là người đó cứ lớn dần trong anh. Vì em dễ thương quá chăng? vì chữ duyên chăng? Vì anh đã rung động chăng? Anh cũng suy nghĩ, cũng muốn tìm câu trả lời nhưng rồi lại nghĩ, không nhất thiết việc gì cũng phải có câu trả lời. Cứ tin vào những điều tốt đẹp rồi những gì tốt đẹp sẽ đến.
Và rồi hình như anh đã sai. Anh thấy mình đã không đúng, sau khi nói chuyện cùng em chiều nay.
Anh xin lỗi vì nếu anh nói sai, nhưng anh sẽ nói cho dù có nói sai, vì anh thấy nó là cần thiết, vì hi vọng nó sẽ đem lại cảm giác yên bình, có thể anh sẽ phải dùng những ngôn từ hơi thực tế, nhưng là chỉ để diễn tả những điều anh muốn nói thôi em:
Em có một hình thể đẹp, hấp dẫn và rất quyến rũ đàn ông. Khuôn trăng đầy đặn, tròn căng, luôn thu hút ánh nhìn. Điều này đem lại cho em nhiều lợi thế, đôi khi là niềm vui, có khi là sự thú vị. Nhưng nó cũng sẽ đem lại cho em không ít phiền toái. Cuối cùng, sẽ là hữu ích nếu nó đem lại sựmay mắn, và cũng là trở ngại nếu đó là lý do đem lại sự không may. Nó khiến cho em luôn sống giữa kiêu hãnh và sự lo âu, giữa niềm vui và sự bất an, giữa hy vọng và sợ hãi, giữa niềm tin và sự cảnh giác... mọi ranh giới đều mong manh, vì thếmà đôi khi, cảm xúc sẽ trở nên thất thường. Chẳng nhẽ anh lại không hiểu điều đó sao em!.
Anh biết em như một con chim bị tổn thương nên sợcả cành cây cong, vậy anh phải làm gì để không làm em cảm thấy bất an, làm saođể mình và em có thể đi đến một tương lai hạnh phúc, anh luôn tự hỏi mình điềuđó. Người ta nói hạnh phúc thường mong manh và dễ vỡ, mà anh thì đã vụng về quá mất rồi phải không em.
“Anh yêu em ư ?”. “Sao em chẳng cảm thấy gì cả?”. Phải chăng em đã không còn biết rung động? Phải chăng em đang muốn phủ nhận tình cảm của anh? Khi mình dành cho ai đó tình cảm thuần khiết, sự chân thành, nhưng lại bị phủ nhận, bị coi là có ý đồ; Cảm giác thật bẽ bàng, pha lẫn chua xót, em đã bao giờ có cảm giác này chưa nhỉ.
Xã hội đã làm cho con người ta không còn có thể sống một cách đơn giản được nữa hay sao? điều gì cũng phải quy thành thực tế sao? Thực tế sao mà lại cứ phải quá thực tế? ngay cả cảm xúc của con người cũng cần phảiđược định lượng, đo được và đếm được hay sao? Sao không thể là một cuộc sống giản đơn, với nhiều niềm tin vào những điều tốt đẹp, một đầu óc rảnh rang với nhiều những cảm xúc lãng mạn?
Ranh giới giữa sự thánh thiện và tầm thường, giữađạo đức và giả dối, giữa con người và dã thú vốn dĩ rất mong manh, đôi khi cũng chỉ như một sợi chỉ mành, thế nên con người mới luôn cần biết giữ mình, tu tâm, dưỡng tính. Anh cũng biết phần lớn nhiều đàn ông ban đầu đến với em chỉ vì ham muốn, thỏa mãn dục vọng. Và anh muốn em hiểu đó không phải là anh, nhưng có thểcách của anh đã không đúng rồi.
Anh nên tỏ ra thánh thiện, lý tưởng, không phàm tục khi ở bên cạnh em ư? Điều này với anh không khó lắm, thậm chí cũng chẳng cần phải cố gắng gì. Nhưng với em, một tính cách luôn đề phòng cao độ, một tâm hồn đã trởnên quá nhạy cảm, thì anh cứ nghĩ cho dù anh có như thế thì em sẽ vẫn cho rằngđây cũng chỉ là một con thú đang rình mồi, chờ cơ hội mà thôi.
Và rồi anh đã sai. “Anh cũng chỉ giống như những người đàn ông khác khi đến với em mà thôi”. Câu nói của em đem đến cho anh một cảm giác thật nghiệt ngã, đau đớn nữa, lời nói của em khiến anh nhận ra mình đã sai, và mọi thứ dường như sụp đổ. Câu nói của em khiến anh thấy mình trở nên tồi tệ, và cũng thấy mình trở nên thật đáng thương. Một sự tổn thương mà anh nghĩmình sẽ khó quên.
Nhẽ ra anh không nên dành tình cảm cho em, hay ít ra là chưa đúng lúc em nhỉ. Đúng ra anh không nên chạm vào người em, vào thân thể em, cho dù em có đồng tình. Cần có nhiều thời gian hơn phải không em. Anh đã sai khi cứ ngộ nhận em sẽ tin tưởng mình, vì mình là người đáng được tin tưởng, dường như mọi thứ vẫn cứ luôn ở phía trước và vẫn cứ thật xa vời...
Giờ đây, cảm xúc đọng lại, anh cứ thấy thương em, thương bản thân mình. Và anh biết mình không nên như thế, vì như thế sẽ làm mất niềm tin, hy vọng vào một điều tốt đẹp. Anh xin lỗi em nhé, rất xin lỗi em vì những việc anh đã làm, những hành động, cử chỉ mà anh cứ nghĩ là sẽ giúp mình gần gũi nhau hơn. anh đã làm em buồn vì suy nghĩ của mình đơn giản quá.
Anh sẽ luôn quý mến, nâng niu và tôn trọng em. Em là người con gái mà anh đã dành nhiều tình cảm tốt đẹp, nhiều hy vọng. Cầu mong cho những bước chân em đi sẽ bình yên, cuộc sống sẽ bù đắp cho em, để em được sống trong sự đơn giản, vô tư và hồn nhiên, giàu tình thương như em vốn có; đầy ắp hạnh phúc và những nụ cười... anh yêu em.
Con e mình xinh thế chắc kiếm được Cậu ấm đây. OK, Lên đường luôn và ngay.
E k thể tin nổi là nó lại có thể y được một thằng như thế. Áo thả ngoài quần đi dép tổ ong. hơn nữa là chẳng là lượt gì cả. nhìn như vừa mới ở dưới ruộng lên. Ngồi tí rồi e bảo 2 a e có việc và té.
Sao mày có thể y được một thằng như thế chứ…@@@@
E k biết. a đùng có khinh nhé, a ấy cho e xem nhiều tin nhắn của các e khác xin chết lắm nhé. Nhiều khi e muốn chạy đến với a ấy trong đêm.
Mày là cài đồ ng u. hết phần của người khác. @@@@
về nó choảng cho e cái thư thằng kia viết như này, e nghĩ là nó chết cũng có lý. Phụ nữ y bằng tai mà.
Thư đây ah. mời các cụ đọc và cho y kiến
Em!
Không ngờ vẫn còn có một ngày anh lại viết thưcho một cô gái, với những cảm xúc mà anh đã từng nghĩ rằng nó sẽ không còn sống lại trong anh nữa.
Đêm thành phố, không trăng, và cũng chẳng sao. Khi anh còn trẻ, anh cứ nghĩ khung cảnh lãng mạn, cuộc sống thanh bình, với những gì yên ả xung quanh mới tạo nên cho mình cảm xúc. Nhưng giờ anh lại hiểu, nhiều những cảm xúc vẫn cứ len lỏi trong tâm mình.
Tình cờ một giọng nói dễ thương, mà anh được nghe, cứ như một cái duyên lành vậy, phản chiếu một tâm hồn mỏng manh và trong sáng. Cảm giác mến mà không hiểu vì sao mình mến, cảm giác thương mà chẳng biết vì sao mình thương, rồi cảm giác tôn trọng... là những ấn tượng không thể nào quên trong những ngày đầu nói chuyện cùng em và vẫn theo anh đến tận bây giờ.
Những sự nuối tiếc, giá như về em cứ gợi lên trong anh; giá như em được sinh trưởng trong một gia đình may mắn, giá như emđược lớn lên trong một cuộc sống đầy tình yêu thương... thì có lẽ em đã trở nên một thiên thần với những tố chất mà em sẵn có.
Nhưng rồi số phận trêu ngươi, cuộc sống đã đem lại cho em những điều không mong muốn, thực tế đã đem đến cho em những sự tổn thương, những khổ đau.., mà đáng nhẽ ra không nên như vậy; một đôi vai nhỏ không nên mang những gánh nặng lớn, một tâm hồn trong sáng không nên trải qua những cảm xúc quá thăng trầm, có sai lầm gì của tạo hóa chăng?
Trong vô thức, khi hướng về em, anh thấy một cái gì đó cứ vươn lên, cho dù hoàn cảnh có thế nào, nghịch cảnh có ra sao, giống như một nhành hoa tinh khiết cứ vươn lên khỏi mặt nước ao tù vậy. Và anh cũng cảm thấu được sự vươn lên đó thật không dễ dàng chút nào, giống như một thường nhân phải chui qua hàng rào dây kẽm gai dằng dặc mịt mùng, sao cho khỏi xây xát chứ. Giống như một cành hoa cứ vươn lên trong mưa sa, giông bão, làm sao mà không tránh khỏi sự thương tổn và ngậm ngùi chứ...
Anh rất tin sự khổ đau sẽ không ngăn được em hướng tới một cuộc sống tươi đẹp, sự tổn thương sẽ không thể tước đi của em một cuộcđời hạnh phúc... chỉ cần một chút công bằng của tạo hóa thôi, một chút duyên lành thôi, số phận sẽ trả lại cho em những gì mà em xứng đáng. Và anh tin không xa, ngày đó sẽ đến.
Khi đó em sẽ thực sự hạnh phúc, nụ cười của em sẽthực sự nồng nàn và tỏa sáng, tiếng cười sẽ trở nên hồn nhiên và trong trẻo, tâm hồn em sẽ thực sự tràn đầy yêu thương thuần khiết như ánh ban mai. Và nếu ai làm được điều đó, đưa đến cho em được điều đó cũng sẽ là người có được hạnh phúc vô bờ.
Những suy nghĩ đó cứ ám ảnh anh, cứ thường trực trong anh, và đến lúc không hiểu sao suy nghĩ muốn mình sẽ là người đó cứ lớn dần trong anh. Vì em dễ thương quá chăng? vì chữ duyên chăng? Vì anh đã rung động chăng? Anh cũng suy nghĩ, cũng muốn tìm câu trả lời nhưng rồi lại nghĩ, không nhất thiết việc gì cũng phải có câu trả lời. Cứ tin vào những điều tốt đẹp rồi những gì tốt đẹp sẽ đến.
Và rồi hình như anh đã sai. Anh thấy mình đã không đúng, sau khi nói chuyện cùng em chiều nay.
Anh xin lỗi vì nếu anh nói sai, nhưng anh sẽ nói cho dù có nói sai, vì anh thấy nó là cần thiết, vì hi vọng nó sẽ đem lại cảm giác yên bình, có thể anh sẽ phải dùng những ngôn từ hơi thực tế, nhưng là chỉ để diễn tả những điều anh muốn nói thôi em:
Em có một hình thể đẹp, hấp dẫn và rất quyến rũ đàn ông. Khuôn trăng đầy đặn, tròn căng, luôn thu hút ánh nhìn. Điều này đem lại cho em nhiều lợi thế, đôi khi là niềm vui, có khi là sự thú vị. Nhưng nó cũng sẽ đem lại cho em không ít phiền toái. Cuối cùng, sẽ là hữu ích nếu nó đem lại sựmay mắn, và cũng là trở ngại nếu đó là lý do đem lại sự không may. Nó khiến cho em luôn sống giữa kiêu hãnh và sự lo âu, giữa niềm vui và sự bất an, giữa hy vọng và sợ hãi, giữa niềm tin và sự cảnh giác... mọi ranh giới đều mong manh, vì thếmà đôi khi, cảm xúc sẽ trở nên thất thường. Chẳng nhẽ anh lại không hiểu điều đó sao em!.
Anh biết em như một con chim bị tổn thương nên sợcả cành cây cong, vậy anh phải làm gì để không làm em cảm thấy bất an, làm saođể mình và em có thể đi đến một tương lai hạnh phúc, anh luôn tự hỏi mình điềuđó. Người ta nói hạnh phúc thường mong manh và dễ vỡ, mà anh thì đã vụng về quá mất rồi phải không em.
“Anh yêu em ư ?”. “Sao em chẳng cảm thấy gì cả?”. Phải chăng em đã không còn biết rung động? Phải chăng em đang muốn phủ nhận tình cảm của anh? Khi mình dành cho ai đó tình cảm thuần khiết, sự chân thành, nhưng lại bị phủ nhận, bị coi là có ý đồ; Cảm giác thật bẽ bàng, pha lẫn chua xót, em đã bao giờ có cảm giác này chưa nhỉ.
Xã hội đã làm cho con người ta không còn có thể sống một cách đơn giản được nữa hay sao? điều gì cũng phải quy thành thực tế sao? Thực tế sao mà lại cứ phải quá thực tế? ngay cả cảm xúc của con người cũng cần phảiđược định lượng, đo được và đếm được hay sao? Sao không thể là một cuộc sống giản đơn, với nhiều niềm tin vào những điều tốt đẹp, một đầu óc rảnh rang với nhiều những cảm xúc lãng mạn?
Ranh giới giữa sự thánh thiện và tầm thường, giữađạo đức và giả dối, giữa con người và dã thú vốn dĩ rất mong manh, đôi khi cũng chỉ như một sợi chỉ mành, thế nên con người mới luôn cần biết giữ mình, tu tâm, dưỡng tính. Anh cũng biết phần lớn nhiều đàn ông ban đầu đến với em chỉ vì ham muốn, thỏa mãn dục vọng. Và anh muốn em hiểu đó không phải là anh, nhưng có thểcách của anh đã không đúng rồi.
Anh nên tỏ ra thánh thiện, lý tưởng, không phàm tục khi ở bên cạnh em ư? Điều này với anh không khó lắm, thậm chí cũng chẳng cần phải cố gắng gì. Nhưng với em, một tính cách luôn đề phòng cao độ, một tâm hồn đã trởnên quá nhạy cảm, thì anh cứ nghĩ cho dù anh có như thế thì em sẽ vẫn cho rằngđây cũng chỉ là một con thú đang rình mồi, chờ cơ hội mà thôi.
Và rồi anh đã sai. “Anh cũng chỉ giống như những người đàn ông khác khi đến với em mà thôi”. Câu nói của em đem đến cho anh một cảm giác thật nghiệt ngã, đau đớn nữa, lời nói của em khiến anh nhận ra mình đã sai, và mọi thứ dường như sụp đổ. Câu nói của em khiến anh thấy mình trở nên tồi tệ, và cũng thấy mình trở nên thật đáng thương. Một sự tổn thương mà anh nghĩmình sẽ khó quên.
Nhẽ ra anh không nên dành tình cảm cho em, hay ít ra là chưa đúng lúc em nhỉ. Đúng ra anh không nên chạm vào người em, vào thân thể em, cho dù em có đồng tình. Cần có nhiều thời gian hơn phải không em. Anh đã sai khi cứ ngộ nhận em sẽ tin tưởng mình, vì mình là người đáng được tin tưởng, dường như mọi thứ vẫn cứ luôn ở phía trước và vẫn cứ thật xa vời...
Giờ đây, cảm xúc đọng lại, anh cứ thấy thương em, thương bản thân mình. Và anh biết mình không nên như thế, vì như thế sẽ làm mất niềm tin, hy vọng vào một điều tốt đẹp. Anh xin lỗi em nhé, rất xin lỗi em vì những việc anh đã làm, những hành động, cử chỉ mà anh cứ nghĩ là sẽ giúp mình gần gũi nhau hơn. anh đã làm em buồn vì suy nghĩ của mình đơn giản quá.
Anh sẽ luôn quý mến, nâng niu và tôn trọng em. Em là người con gái mà anh đã dành nhiều tình cảm tốt đẹp, nhiều hy vọng. Cầu mong cho những bước chân em đi sẽ bình yên, cuộc sống sẽ bù đắp cho em, để em được sống trong sự đơn giản, vô tư và hồn nhiên, giàu tình thương như em vốn có; đầy ắp hạnh phúc và những nụ cười... anh yêu em.