Gửi chồng - Người ham mê đánh cầu lông! Anh ah! Dạo này em thấy buồn lắm! Anh không hiểu em, em cũng không hiểu anh. Giờ chúng mình phải làm sao? Em cũng đã nói lên nhưng mong muốn và nguyện vọng của mình, nhưng dường như anh không hiểu. Em cũng rất thông cảm với anh, để anh có thời gian chơi thể thao, nhưng anh lại ham mê quá. Giờ em không biết nên làm gì nữa. Em sống với bố mẹ đẻ nhưng em không hề được sung sướng và thoải mái gì đâu, ngược lại nhiều lúc em cũng khó thở. Bà ngoại Ben sáng đi làm, trưa về cơm nước, xong lại đón cháu, chăm cháu, rồi lại đưa đón Dung đi học. Mẹ cũng ức chế nhiều việc: việc ở trường, rồi bố ko đưa tiền lương cho mẹ, ko đỡ đần mẹ, mẹ phải lo hết chuyện tiền nong trong gia đình. Em cũng rất thông cảm với mẹ chuyện buổi tối mẹ muốn nghỉ ngơi, ko muốn trông Ben nữa. Mẹ chỉ bế Ben cho em ăn cơm thôi. Dì Hạnh thì bận đi học, làm gì có thời gian nhiều. Chồng em thì ngày đi làm, tối đi học đến 9h mới về. Ngày nào cũng vậy. Nếu không đi học thì anh cũng về bế Ben cho em nấu cháo cho con, cơm nước một chút. Xong anh lại đi đánh cầu lông đến tận 9h hoặc 10h, hôm nào sớm thfi 8h30. Thế có khác gì đi học đâu, đi học còn về sớm hơn. Em ngày đi làm, chiều tất bật về với con, tắm rửa rồi nấu cháo cho con ăn, rồi trông con đợi anh về. Nói thật với anh chỉ khi nào anh trông con cho em ăn cơm thì hôm đó em ăn mới ngon miệng và ăn đàng hoàng, còn không em chỉ ăn trong vòng 5 phút là xong, em cũng chỉ ăn được 1 bát cơm. Vì con cứ đòi mẹ, cứ khóc, cứ hét. Em sốt ruột không thể ăn được. Ăn xong rồi chơi với con thêm 1 tiếng nữa rồi cho con ăn tiếp đợt 2, sau đó lại chơi với con đến khi con ngủ, em mới đi tắm rửa. Giá như anh chỉ đi đánh cầu lông khoảng 1 tiếng thôi. anh sẽ có nhiều thời gian dành cho em và con hơn. Cả nhà sẽ chơi đùa với nhau. Em và anh sẽ tâm sự được với nhau nhiều chuyện hơn. Em cũng đỡ mệt hơn. Giá như lúc chiều anh trông con đừng giục em nấu cháo nhanh cho con, con đói, rồi em ăn cơm nhanh lên. Em sẽ đỡ buồn hơn. Vì về đến nhà em đã xông vào nấu cháo cho con rồi, hơn ai hết không bao giờ em muốn để con đói. nên anh đừng có giục em nhanh lên. Em ở với bố mẹ, em cũng muốn đỡ đần mọi người trong việc cơm nước một chút, trong lúc đợi cháo chín, chứ không phải là em dành thời gian nấu cơm mà ko nấu cháo cho con ăn. Cả tuần cứ như vậy trôi đi, em mong chờ đến ngày chủ nhật, ngày cả nhà được nghỉ, anh không phải đi làm. Nhưng ngày đó cũng làm em buồn. Không có việc này thì việc khác, không về quê thì lại đi công việc. Có mấy ngày chủ nhật anh ở nhà trọn vẹn? Giá như ngày chủ nhật anh chỉ đi đánh cầu đến 8h sáng( thay vì về lúc 11h hoặc 1,2 h chiều) rồi về trông con để em dọn dẹp nhà cửa thì tốt biết bao. Ngày chủ nhật mọi người dọn dẹp, nhưng em phải bế con. thấy mọi người dọn dẹp lầm bầm em khó chịu lắm. Mẹ lại nói được ngày chủ nhật thì anh cũng đi suốt. Em phải làm sao bây giờ Cả tuần không có mấy khi được thoải mái đầu óc. Lúc nào cũng căng thẳng, mệt mỏi hết việc này đến việc khác. Giờ em chỉ mong anh đi đánh cầu lông khoảng tầm từ 1 tiếng đến 2 tiếng thôi. Nếu anh làm được như vậy mọi việc sẽ khác. Anh có thời gian dành cho gia đình nhiều hơn, vợ chồng sẽ tình cảm hơn, sẽ hạnh phúc hơn. Em biết, em có nhược điểm là nói nhiều. Có thể vì em nói nhiều làm anh càng gét em và anh càng không hiểu ý em hơn. Giờ em sẽ hạn chế. Vì tất cả những gì cần nói đã nói hết rồi. và không phải tự nhiên em nói nhiều như vậy. Giờ em thấy mình đang sống trầm hơn. Cảm giác tủi thân nhiều vì em ko cảm nhận thấy tình cảm anh dành cho em (đây là em ko cảm nhận thấy chứ em ko nói là anh ko tình cảm với em), vì em ko biết chia sẻ với ai. Tối đi ngủ em rất muốn vợ chồng mình ôm nhau, tình cảm với nhau, nói chuyện tâm sự. Nhưng điều đó với em có vẻ xa xỉ quá! Vì khi anh lên giường đi ngủ lúc đó đã hơn 11h đêm rồi, em lúc đó cũng đã mệt lắm rồi. Chuyện thời gian dành cho nhau chúng mình đã nói khá nhiều rồi. Lần này cũng như bao lần khác. Sau nhưng cuộc nói chuyện tưởng chừng mọi chuyện sẽ thay đổi. Nhưng không! Mọi chuyện vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả. Lần này chắc cũng vậy, nên em chả có hy vọng gì cả. Em gửi thư cho anh chỉ là để tâm sự với anh về những mong muốn của em( mà những mong muốn này lần nào cũng nói đến), chứ em không có ý muốn anh thực hiện nhưng mong muốn đó. Vì em biết anh không thể thực hiện được. Cho nên đây sẽ là lần cuối cùng nói về những mong muốn này. Giờ em và anh cứ sống theo cách của mình. Nhưng chúng ta có Ben, do vậy anh vẫn phải có trách nhiệm với con. Em không có mong muốn gì nữa. Xây dựng một gia đình đầm ấm, hạnh phúc quả thực cũng khó. Nó cần sự cố gắng, nỗ lực của cả gia đình. Tác nhân KHÔNG HIỂU NHAU quả thực đáng sợ, nó như con mọt gặm nhấm từ móng nhà. Giờ em đã hiểu! Cám ơn anh đã nghe những dòng tâm sự của em! Chúc anh thành công trong sự nghiệp của mình!
Xem thêm:
http://www.webtretho.com/forum/f188/gui-chong-nguoi-ham-me-danh-cau-long-1010130/
Nguồn: Webtretho.com