Sáng sáng, em vẫn đi trên con đường quen thuộc từ tiểu bang Mai Dịch lên Lê Duẩn làm việc.
Sáng nay, em chứng kiến một loạt những diễn biến tâm lý phức tạp của chính mình và của rất nhiều người đi đường, em viết ra đây để các bác tham khảo.
Đi đến qua ngã tư KS Daewoo, bỗng dưng ùn khá lâu, các xe bò ra không nhích nổi. Thường thì đoạn này cũng hơi ùn vì lối rẽ từ phía ngược chiều sang phía ngọc khánh. Bò mãi mới lên, hóa ra có 2 bác taxi hoặc 1 bác taxi và một bác hai bánh (có đội mũ bảo hiểm) oánh nhau, có đến 2 taxi dừng lại. Bác taxi rút trong xe ra một "thiết bị", em nhìn thì xác định đó là tuýp nước, chuẩn bị phang bác kia. Em hãi quá, cứ thế đi thẳng, mọi người dừng xem đông quá. Gây tắc đường. Em tự nhủ, phải lịch sự, không dừng, không tò mò, hiếu kỳ, mà có va chạm phải nền nã, không nên oánh nhau, không nên hung hãn côn đồ. Em thấy người VN mình rõ là hung đồ, xảy ra một cái là oánh nhau, cãi nhau, chửi nhau. Vừa đi thằng bé vừa nghĩ như vậy.
Mà các anh em chị em nhà mình nhiều người cũng hiếu kỳ, dừng lại gây tắc đường ảnh hưởng trật tự giao thông. Em vừa đi vừa tự nhủ như vậy, bống đến đoạn đi qua bến xe kim mã, sườn trái xe em làm đến... rộp. Em tưởng gì thì gì, quả này cũng móp cửa. Động tác đầu tiên của em là hạ kính xuống và và chửi: ĐM con ranh! (em cũng là người VN mà)
Một mợ đi con SCR vượt lên vỉa hè sát xe em và bửa gương của em về phía trước, mợ cũng không thèm quay mặt lại và phi rất nhanh, em cũng chán, chẳng muốn gì, chỉ bẻ lại gương xe mình rồi đi tiếp, cửa xe không sao. E Lại nghĩ, rõ ràng mình cũng là người VN, không kiềm chế được, chưa đạt được mức văn minh Âu Mỹ.
Đi đến ngã tư Văn Miếu, các bác công an rất đông, thường thì, các bác chỉ đạo là chưa hết đèn xanh đã phải dừng, cho luồng bên kia đi. Cạnh em là bác Vios, bác ý cứ đi theo đèn , không cần biết bác công an chỉ trỏ gì. Bác công an còn liên hồi, vẫy vẫy dùi cui, yêu cầu dừng. Bác vios nhấn ga, xe vọt sát với luồng xe trước mặt, em cũng hồi hộp , thót tim, sợ cho các bác thật. May không ai sao cả. Bác công an lắc đầu ngán ngẩm, không có ý định bám theo bắt lỗi. Nếu gặp phải bác công an khó tính là bác vios bị bắt là chắc.
Em lại nghĩ, đi đứng phải từ từ, trên đường thì công an là cha là mẹ, phải theo chứ, cứ đi như bác vios nọ thị chết cả mình cả người khác.
Tóm lại là sáng nay e học được 3 điều, ba điều này em cũng học từ lâu rồi nhưng hôm nay thì ôn lại trên cả tuyến đường đi làm nên chia sẻ với các đại ca đại kíp:" Thứ nhất là hết sức kiềm chế, thứ hai là không hiếu kỳ, tò mò, thứ ba là tôn trọng các bác công an áo vàng.
Có mấy ý kiến vậy, mong các bác chia sẻ, góp ý, cho văn hóa giao thông thủ đô nó ngon ngon hơn tí.
Chân thành!
Sáng nay, em chứng kiến một loạt những diễn biến tâm lý phức tạp của chính mình và của rất nhiều người đi đường, em viết ra đây để các bác tham khảo.
Đi đến qua ngã tư KS Daewoo, bỗng dưng ùn khá lâu, các xe bò ra không nhích nổi. Thường thì đoạn này cũng hơi ùn vì lối rẽ từ phía ngược chiều sang phía ngọc khánh. Bò mãi mới lên, hóa ra có 2 bác taxi hoặc 1 bác taxi và một bác hai bánh (có đội mũ bảo hiểm) oánh nhau, có đến 2 taxi dừng lại. Bác taxi rút trong xe ra một "thiết bị", em nhìn thì xác định đó là tuýp nước, chuẩn bị phang bác kia. Em hãi quá, cứ thế đi thẳng, mọi người dừng xem đông quá. Gây tắc đường. Em tự nhủ, phải lịch sự, không dừng, không tò mò, hiếu kỳ, mà có va chạm phải nền nã, không nên oánh nhau, không nên hung hãn côn đồ. Em thấy người VN mình rõ là hung đồ, xảy ra một cái là oánh nhau, cãi nhau, chửi nhau. Vừa đi thằng bé vừa nghĩ như vậy.
Mà các anh em chị em nhà mình nhiều người cũng hiếu kỳ, dừng lại gây tắc đường ảnh hưởng trật tự giao thông. Em vừa đi vừa tự nhủ như vậy, bống đến đoạn đi qua bến xe kim mã, sườn trái xe em làm đến... rộp. Em tưởng gì thì gì, quả này cũng móp cửa. Động tác đầu tiên của em là hạ kính xuống và và chửi: ĐM con ranh! (em cũng là người VN mà)
Một mợ đi con SCR vượt lên vỉa hè sát xe em và bửa gương của em về phía trước, mợ cũng không thèm quay mặt lại và phi rất nhanh, em cũng chán, chẳng muốn gì, chỉ bẻ lại gương xe mình rồi đi tiếp, cửa xe không sao. E Lại nghĩ, rõ ràng mình cũng là người VN, không kiềm chế được, chưa đạt được mức văn minh Âu Mỹ.
Đi đến ngã tư Văn Miếu, các bác công an rất đông, thường thì, các bác chỉ đạo là chưa hết đèn xanh đã phải dừng, cho luồng bên kia đi. Cạnh em là bác Vios, bác ý cứ đi theo đèn , không cần biết bác công an chỉ trỏ gì. Bác công an còn liên hồi, vẫy vẫy dùi cui, yêu cầu dừng. Bác vios nhấn ga, xe vọt sát với luồng xe trước mặt, em cũng hồi hộp , thót tim, sợ cho các bác thật. May không ai sao cả. Bác công an lắc đầu ngán ngẩm, không có ý định bám theo bắt lỗi. Nếu gặp phải bác công an khó tính là bác vios bị bắt là chắc.
Em lại nghĩ, đi đứng phải từ từ, trên đường thì công an là cha là mẹ, phải theo chứ, cứ đi như bác vios nọ thị chết cả mình cả người khác.
Tóm lại là sáng nay e học được 3 điều, ba điều này em cũng học từ lâu rồi nhưng hôm nay thì ôn lại trên cả tuyến đường đi làm nên chia sẻ với các đại ca đại kíp:" Thứ nhất là hết sức kiềm chế, thứ hai là không hiếu kỳ, tò mò, thứ ba là tôn trọng các bác công an áo vàng.
Có mấy ý kiến vậy, mong các bác chia sẻ, góp ý, cho văn hóa giao thông thủ đô nó ngon ngon hơn tí.
Chân thành!