- Biển số
- OF-307664
- Ngày cấp bằng
- 13/2/14
- Số km
- 8,246
- Động cơ
- 382,890 Mã lực
Hắn gặp em lần đầu tiên vào khoảng cuối thu cách đây ba năm, khi em được đưa đến Khoa C1 (Khoa lâm sàng, điều trị, chăm sóc bệnh nhân tâm thần nữ) của Bệnh viện Tâm thần Trung Ương 2 (gọi một cách dân dã là Trại điên Biên Hòa).
Dáng người em mảnh mai, nước da trắng với gương mặt thanh tú, thái độ khi vào Trại của em khá bình tĩnh và ôn hòa, khác với những bệnh nhân vào đây lần đầu, thường kháng cự, la toáng lên [Tôi không điên] [Tôi không điên].
Sau khi các bác sỹ Khoa C1 thực hiện điện não đồ, điện tim cho em, rồi khám lâm sàng đánh giá sự suy giảm nhận thức theo MMSE - Thang đánh giá tâm thần tối thiểu, họ tạm đưa ra nhận định : em bị rối loạn phân liệt [mã ICD-10:F21]
Thời gian đầu, em co mình lại, không giao tiếp với bất kỳ ai trong Trại. Nhưng dần dần, em cởi mở hơn, và dường như em có cảm tình đặc biệt với hắn. Em thường ngồi với hắn dưới hàng cây mỗi khi trời nắng ấm, em ôm lấy hắn, vuốt ve hắn và kể cho hắn nghe chuyện về cuộc đời em, cho dù có đôi lúc hắn tỏ ra không hiểu chuyện vì bất đồng ngôn ngữ.
Em sinh ra trong một gia đình có cha mẹ là đại gia xây dựng tại tỉnh Bình Dương, em vốn thông minh từ nhỏ, trong kỳ thi SAT Reasoning Test, em được điểm tối đa 2400 cho ba phần thi : Toán, Đọc hiểu, Viết và nhận được học bổng toàn phần của Princeton University (Hoa Kỳ). Nhưng khi học tới năm thứ hai tại Princeton University thì em bỏ ngang, em bỏ vì chê các giáo sư của trường dạy dở ẹc. Trở về Việt Nam, em xin vốn của cha mẹ để thành lập một công ty tư vấn - môi giới bất động sản. Thị trường bất động sản trầm lắng làm công ty của em phá sản. Mặc cho cha mẹ phản đối, em gom góp số vốn còn lại, mở một quán cơm bình dân bên hông Khu công nghiệp Sóng Thần.
***
Em vốn rất thông minh nên học gì cũng rất lẹ, người khác học một năm thì em chỉ cần học một tháng. Quán ăn của em nấu rất ngon, giá tiền rất hợp lý, nhưng không hiểu sao luôn bị lỗ. Lúc này em mới nhớ tới lời cha dạy : nấu ăn ngon thì chỉ làm được một đầu bếp giỏi, nấu ăn đúng số lượng, không thừa/không thiếu mới làm được chủ nhà hàng.
Quán ăn do chính em làm đầu bếp, nên hôm nào đồ ăn cũng bị thừa, hôm nào từ nhân viên đến chủ quán là em cũng phải ăn đến phát ngán. Nhân viên khuyên em gọi điện cho những cấp dưới của ba mẹ em để nhờ giúp đỡ, họ quan hệ rộng nên chỉ cần một loáng là giải quyết xong, nhưng tính em vốn ngang ngạnh từ bé, nên em nhất quyết từ chối. Em quyết tâm tự đi chào hàng để giải quyết đống đồ ăn thừa vào mỗi buổi chiều. Khi em quay về đến quán thì đã tối khuya, những đêm có trăng, nghĩ đến cảnh em phóng xe qua những hồ sen cạnh khu công nghiệp, thật là thơ mộng.
Cuối cùng, cha mẹ của em cũng biết mọi chuyện. Họ cảm thấy vô cùng xấu hổ và ê chề vì những lời đám tiếu, con gái của họ từ lá ngọc cành vàng trở thành chủ quán cơm, lam lũ, đầu tắt, mặt tối. Cha mẹ em thuê chuyên gia tâm lý, giả làm khách hàng đến ăn cơm, để tiếp xúc chẩn đoán bệnh cho em một cách bí mật. Sau khi nhận được lời khuyên của chuyên gia, rằng em có những biểu hiện của tâm thần phân liệt, cha mẹ em đã thuyết phục được em vào chữa trị tại Trại điên Biên Hòa.
Bệnh tình của em mới chớm bị, nên chỉ qua vài phác đồ điều trị với Chlopromazin, haloperidol và clozapine là thuyên giảm và em có thể được xuất viện, trở về nhà. Ngày em được xuất viện, lòng hắn cảm thấy tan nát, những nỗi buồn đau, giằng xé trong lòng.
***
Nhưng một thời gian ngắn sau đó, hắn thấy em đã trở lại Trại điên Biên Hòa. Do bận rộn với công việc, nên cha mẹ em không đủ kiên nhẫn để chăm sóc em, cứ mỗi khi thấy em có biểu hiện khác thường, họ lại cho em uống Chlopromazin, dần dần em bị lạm dụng thuốc.
Khi thấy em trở lại, hắn vui mừng khôn xiết, hắn muốn nói cho em tất cả về cuộc đời hắn, cuộc đời của một kẻ sinh ra đã không biết mặt bố, hắn lớn lên lêu lổng như cỏ dại, và một đêm khi sau khi lang thang trở về nhà, em gái nói cho hắn biết, mẹ hắn đã bỏ đi với một gã khác. Em hắn nói rằng : đừng bao giờ trông chờ mẹ quay lại nữa. Hóa ra em gái hắn nói đúng : mẹ hắn đã một đi không trở lại. Một sự thật phũ phàng mà hắn phải thừa nhận : mẹ hắn là một kẻ lăng nhăng.
Hắn cứ lông bông như vậy và trượt dài từ mối tình này sang mối tình khác, với đối tượng khác giới nào, hắn cũng hứa hẹn một tổ ấm, sạch sẽ và đầy đủ thức ăn. Nhưng hắn giống hệt bố hắn, luôn bỏ đi khi bạn gái có bầu và sinh con, thậm chí khi bạn gái sinh ba, sinh tư hắn vẫn bỏ đi.
***
Hắn tỉnh giấc khi trời mờ mờ sáng, bên cạnh hắn, em vẫn mơ màng ngủ, khuôn mặt em thánh thiện và hạnh phúc. Hắn nhớ lại khuôn mặt rạng rỡ của em khi thấy hắn lẻn vào phòng em trong đêm.
Trời sáng dần, nhưng hắn vẫn nằm im và suy nghĩ : nên dậy và tự tìm bữa sáng ? hay là chờ em dậy chuẩn bị bữa ăn sáng cho hắn ? Em khẽ cựa mình, choàng tay qua người hắn và vuốt ve hắn một cách đầy âu yếm. Chuông báo thức trong Trại điên Biên Hòa reo vang, em đã tỉnh dậy và khẽ rời khỏi giường. Hắn mỉm cười khi nghe thấy tiếng sữa rót vào đĩa, tiếng bước chân của em nhẹ nhàng đến bên giường, bàn tay mềm mại của em vuốt ve lưng hắn và giọng nói êm ái của em cất lên : Chú mèo lười, dậy ăn sáng nào.
Hắn vươn vai thức dậy, vừa khoan khoái liếm sữa trong đĩa, vừa kêu lên những tiếng kêu đầy thỏa mãn : ngoao ngoao, meo meo.
[HẾT]
Dáng người em mảnh mai, nước da trắng với gương mặt thanh tú, thái độ khi vào Trại của em khá bình tĩnh và ôn hòa, khác với những bệnh nhân vào đây lần đầu, thường kháng cự, la toáng lên [Tôi không điên] [Tôi không điên].
Sau khi các bác sỹ Khoa C1 thực hiện điện não đồ, điện tim cho em, rồi khám lâm sàng đánh giá sự suy giảm nhận thức theo MMSE - Thang đánh giá tâm thần tối thiểu, họ tạm đưa ra nhận định : em bị rối loạn phân liệt [mã ICD-10:F21]
Thời gian đầu, em co mình lại, không giao tiếp với bất kỳ ai trong Trại. Nhưng dần dần, em cởi mở hơn, và dường như em có cảm tình đặc biệt với hắn. Em thường ngồi với hắn dưới hàng cây mỗi khi trời nắng ấm, em ôm lấy hắn, vuốt ve hắn và kể cho hắn nghe chuyện về cuộc đời em, cho dù có đôi lúc hắn tỏ ra không hiểu chuyện vì bất đồng ngôn ngữ.
Em sinh ra trong một gia đình có cha mẹ là đại gia xây dựng tại tỉnh Bình Dương, em vốn thông minh từ nhỏ, trong kỳ thi SAT Reasoning Test, em được điểm tối đa 2400 cho ba phần thi : Toán, Đọc hiểu, Viết và nhận được học bổng toàn phần của Princeton University (Hoa Kỳ). Nhưng khi học tới năm thứ hai tại Princeton University thì em bỏ ngang, em bỏ vì chê các giáo sư của trường dạy dở ẹc. Trở về Việt Nam, em xin vốn của cha mẹ để thành lập một công ty tư vấn - môi giới bất động sản. Thị trường bất động sản trầm lắng làm công ty của em phá sản. Mặc cho cha mẹ phản đối, em gom góp số vốn còn lại, mở một quán cơm bình dân bên hông Khu công nghiệp Sóng Thần.
***
Em vốn rất thông minh nên học gì cũng rất lẹ, người khác học một năm thì em chỉ cần học một tháng. Quán ăn của em nấu rất ngon, giá tiền rất hợp lý, nhưng không hiểu sao luôn bị lỗ. Lúc này em mới nhớ tới lời cha dạy : nấu ăn ngon thì chỉ làm được một đầu bếp giỏi, nấu ăn đúng số lượng, không thừa/không thiếu mới làm được chủ nhà hàng.
Quán ăn do chính em làm đầu bếp, nên hôm nào đồ ăn cũng bị thừa, hôm nào từ nhân viên đến chủ quán là em cũng phải ăn đến phát ngán. Nhân viên khuyên em gọi điện cho những cấp dưới của ba mẹ em để nhờ giúp đỡ, họ quan hệ rộng nên chỉ cần một loáng là giải quyết xong, nhưng tính em vốn ngang ngạnh từ bé, nên em nhất quyết từ chối. Em quyết tâm tự đi chào hàng để giải quyết đống đồ ăn thừa vào mỗi buổi chiều. Khi em quay về đến quán thì đã tối khuya, những đêm có trăng, nghĩ đến cảnh em phóng xe qua những hồ sen cạnh khu công nghiệp, thật là thơ mộng.
Cuối cùng, cha mẹ của em cũng biết mọi chuyện. Họ cảm thấy vô cùng xấu hổ và ê chề vì những lời đám tiếu, con gái của họ từ lá ngọc cành vàng trở thành chủ quán cơm, lam lũ, đầu tắt, mặt tối. Cha mẹ em thuê chuyên gia tâm lý, giả làm khách hàng đến ăn cơm, để tiếp xúc chẩn đoán bệnh cho em một cách bí mật. Sau khi nhận được lời khuyên của chuyên gia, rằng em có những biểu hiện của tâm thần phân liệt, cha mẹ em đã thuyết phục được em vào chữa trị tại Trại điên Biên Hòa.
Bệnh tình của em mới chớm bị, nên chỉ qua vài phác đồ điều trị với Chlopromazin, haloperidol và clozapine là thuyên giảm và em có thể được xuất viện, trở về nhà. Ngày em được xuất viện, lòng hắn cảm thấy tan nát, những nỗi buồn đau, giằng xé trong lòng.
***
Nhưng một thời gian ngắn sau đó, hắn thấy em đã trở lại Trại điên Biên Hòa. Do bận rộn với công việc, nên cha mẹ em không đủ kiên nhẫn để chăm sóc em, cứ mỗi khi thấy em có biểu hiện khác thường, họ lại cho em uống Chlopromazin, dần dần em bị lạm dụng thuốc.
Khi thấy em trở lại, hắn vui mừng khôn xiết, hắn muốn nói cho em tất cả về cuộc đời hắn, cuộc đời của một kẻ sinh ra đã không biết mặt bố, hắn lớn lên lêu lổng như cỏ dại, và một đêm khi sau khi lang thang trở về nhà, em gái nói cho hắn biết, mẹ hắn đã bỏ đi với một gã khác. Em hắn nói rằng : đừng bao giờ trông chờ mẹ quay lại nữa. Hóa ra em gái hắn nói đúng : mẹ hắn đã một đi không trở lại. Một sự thật phũ phàng mà hắn phải thừa nhận : mẹ hắn là một kẻ lăng nhăng.
Hắn cứ lông bông như vậy và trượt dài từ mối tình này sang mối tình khác, với đối tượng khác giới nào, hắn cũng hứa hẹn một tổ ấm, sạch sẽ và đầy đủ thức ăn. Nhưng hắn giống hệt bố hắn, luôn bỏ đi khi bạn gái có bầu và sinh con, thậm chí khi bạn gái sinh ba, sinh tư hắn vẫn bỏ đi.
***
Hắn tỉnh giấc khi trời mờ mờ sáng, bên cạnh hắn, em vẫn mơ màng ngủ, khuôn mặt em thánh thiện và hạnh phúc. Hắn nhớ lại khuôn mặt rạng rỡ của em khi thấy hắn lẻn vào phòng em trong đêm.
Trời sáng dần, nhưng hắn vẫn nằm im và suy nghĩ : nên dậy và tự tìm bữa sáng ? hay là chờ em dậy chuẩn bị bữa ăn sáng cho hắn ? Em khẽ cựa mình, choàng tay qua người hắn và vuốt ve hắn một cách đầy âu yếm. Chuông báo thức trong Trại điên Biên Hòa reo vang, em đã tỉnh dậy và khẽ rời khỏi giường. Hắn mỉm cười khi nghe thấy tiếng sữa rót vào đĩa, tiếng bước chân của em nhẹ nhàng đến bên giường, bàn tay mềm mại của em vuốt ve lưng hắn và giọng nói êm ái của em cất lên : Chú mèo lười, dậy ăn sáng nào.
Hắn vươn vai thức dậy, vừa khoan khoái liếm sữa trong đĩa, vừa kêu lên những tiếng kêu đầy thỏa mãn : ngoao ngoao, meo meo.
[HẾT]
Chỉnh sửa cuối: