Bài này đã được đưa vào thớt
Sử ký Ô phở bên box Nhiếp ảnh
O phở quả là nơi hổ tàng long ẩn, mấy cao thủ cỡ như
Cá chọi mới lại
Vợ bộ đội trên đây như mợ Thông đã
lít chắc chắn chửa thể ăn thua với một nhân vật mà tôi sẽ kể ngay sau đây, một người có thể nói là đại cao thủ, luôn ẩn mình sau một lớp vỏ bọc kín đáo, không có thói quen chụp ẩm thực hay phong cảnh như
Giang trọc, không hay chụp sự kiện, lịch sử như
Noza, chẳng thích bốt nhiều ảnh như
Giao Thông hay ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến như nhà
Vợ bộ đội, anh đã tìm cho mình một phong cách riêng:
Ảnh trẻ con và ảnh đời thường, thi thoảng đá thêm tẹo chân dung.
Người mà tôi nhắc đến ở đây, không ai khác, chính là lão
Chauchau, trên chốn OF này thì mọi người hay gọi lão là cào cào. Cào cào chơi ảnh từ lâu lắm rồi, dễ thường phải đến 2 năm, mới đầu thì lão chơi máy phim, cơ bản là vì đếch biết dùng máy tính, máy phim thì dùng nhõn mấy quả pin nên yên tâm không bị điện giật. Nghe đồn lão cũng chụp chụp, tráng tráng, rửa rửa nhiều lắm nhưng bây giờ thì chả còn mấy ảnh, một phần là do thất lạc, phần khác thì do bạn bè xem xong rồi thích mà lấy, cũng có người được chụp, xem xong thấy mình xấu quá nên cũng lấy ảnh mà giấu biệt.
Cũng vì thời thế thay đổi, mấy năm sau thì lão cũng mon men đến cái máy tính, sau khi đã được mấy thằng em họ xa ở quê nó nhồi nhét vào đầu vài khái niệm thế nào là Windows, chat chit, cứu nét linh tinh... và cái quan trọng hơn, với lão, là lão phải dùng bằng máy xách tay, cũng không lo bị điện giật lắm.
Nhắc lại, cào cào vốn sáng dạ, học một biết năm, ngày bé đi học ai cũng khen, 8 tuổi đã đọc được cả bảng chữ cái, 15 tuổi thì thuộc làu cả bảng cửu chương, 16 tuổi thì đọc hết cả bộ
Tố nữ kinh mới lại
Cô giáo Thảo, ai ai cũng lấy làm khâm phục.
Sau khi đã nắm được đủ ngón nghề chat chit, cứu nét, tìm kiếm thông tin trên mạng toàn cầu, lão bắt đầu mon men chơi món Diễn đàn. Chả là sau khi chat chit, gái mạng toàn hẹn nhau đi spam, lão chả hiểu lắm, hỏi thẳng gái thì ngại, thế là lão giở hết ngón nghề tìm kiếm, lục lọi khắp cả anh tẹc nét, sau ba ngày ba đêm không ăn không ngủ thì lão cũng kiếm được một cái diễn đàn mà trong đó có đủ thứ hầm bà làng:
OTOFUN.
Lão đến với OTOFUN bằng cả một niềm đam mê, spam chỗ này, bình luận chỗ kia, chỗ nào cũng thấy hay, cũng thấy thú vị, càng vào càng ham, đến nỗi bỏ ăn bỏ ngủ để spam.
Thế rồi như định mệnh, lão lọt vào hang ổ của đám Ô phở, chốn đấy toàn ông bán xe, bán đồ đi để sắm máy ảnh, đua nhau ống to, súng dài, chụp được cái nào đưa lên rồi bình luận, rồi đâm chém tùm lum, rất chi là hoành tráng, vừa tao nhã, thanh cảnh lại vừa thô lỗ, tục tĩu
Cuối cùng lão cũng cố bóp mồm bóp miệng, sắm cho mình một cái, máy số hẳn hoi, chắc cũng đã hỏi đủ các cao thủ trong đó, và chắc chắn là không bị điện giật trong khi dùng
Có máy, lão vác đi chụp đủ thứ, cây, nhà, phố, xe, người, vật, thú... đại khái là tùm lum, mọi thứ lão thấy, chỗ nào lão cũng thấy như có thơ, cái gì cũng thấy đẹp lắm.
Thế rồi lão nhờ mấy cao thủ bình ảnh trên OTOFUN đến xem và bình ảnh, lão đã mất đến 8 bữa với vô số rắn và gan ba ba, đám cao thủ như
XO,
GiaoThong và
Lập tái mới gật gù một câu:
Được. Lão sướng rơn, về nhà thức trắng bốn đêm liền, mở đi mở lại đống ảnh, vừa xem vừa xuýt xoa, tưởng như mình đang tận trên chốn bồng lai với hàng đàn gái đẹp trần truồng nhảy múa xung quanh.
Hết đêm thứ tư, khi lão vừa mơ màng chợp mắt thì bỗng rú lên một tiếng, tỉnh dậy mồ hôi vã như vừa xông hơi, chạy thẳng đến tư dinh nhà XO. Thì ra lão vừa đặt mình thì bỗng thấy trước mặt có một ông lão già lắm, độ gần 40 tuổi, mặt nom giống hệt GiaoThong mà đầu tóc quần áo cũng giống GiaoThong, đeo lủng lẳng cái máy ảnh to tướng, cười mà nói rằng:
Mau tỉnh lại đi, có ai chụp ảnh đẹp được tất cả các thể loại, nhà ngươi cũng chỉ nên chuyên vào 1 lối thôi. Lão cào cào cả kinh, định hỏi thêm vài câu nhưng nhìn quanh chả thấy ai, chỉ thấy rặt những vịt giời đang kêu ầm ỹ
Lại nói, lão cào cào chạy đến tư dinh nhà XO, gã XO này thì có lẽ sẽ giới thiệu kỹ hơn vào một dịp khác, nhưng nôm na rằng gã là một trong những người bình ảnh giỏi nhất xứ OTOFUN. Lão cào cào vừa thở hổn hển vừa tả lại giấc mơ kỳ lạ của mình một cách rời rạc, phải mất đến 4 ly Chivas 18 năm thì lão mới đủ bình tĩnh để trình bày. Nghe xong, XO cũng cả kinh, ngồi trầm ngâm suy nghĩ, không nói không rằng. Sau khoảng thời gian bằng hút xong điếu vina, gã XO vỗ đùi đánh đét, ghé mồm vào tai cào cào, nói ông cứ thế này, thế này... cho tôi, đảm bảo sau 1 tuần là ổn.
Chả hiểu gã XO nói gì mà từ đấy, không thấy lão cào cào chụp linh tinh nữa, nửa ngày mới giơ máy một lần, ngắm mãi mới chụp một nhát, chả như trước, cầm máy là chụp như súng liên thanh.
Một hôm, lúc trà dư tửu hậu, mấy Min/Mod OTOFUN mới xui lão cào cào bỏ tiền ra chạy một chức nho nhỏ trên forum, đặng kiếm tiền lo tuổi già, lão nghe phải, thế là dốc hết vốn liếng, chạy được chức Mod Cafe, ngày ngày lấy dọn bài, xóa thớt làm vui, tiền kiếm nhiều như nước, gái đẹp theo hàng đàn. Những khi không phải xóa bài, cứu nét, lão vẫn vác máy ảnh ra chụp, xóa, chụp xóa, thật đúng khí độ của một đại gia vậy.
À quên, đây là một số tác phẩm tâm đắc nhất của lão cào cào:
Chân dung:
Đời thường
Trẻ con (Dép nhà lão)
Đấy