Truyện này em biên lâu lâu rồi, có những cái không còn tính thời sự mấy. Nhưng thôi, em cứ đăng lên đây hầu các cụ các mợ, fun mà ![happy :) :)](/styles/yahoo/1.gif)
Phần 1. Cái mả nhà lão Bắc (Trang 1)
Phần 2. Họp gia đình (Trang 2)
Phần 3. Người nông dân phải làm sao (Trang 3)
Phần 4. Bày bàn cờ (Trang 4)
Phần 5. Lúc gian nan mới biết ai là bạn (Trang 5)
Phần 6. Ba quả đấm (Trang 6)
PHẦN 1. CÁI MẢ NHÀ LÃO BẮC
Chiều hôm trước, tôi đang ngồi ngẫm nghĩ sự đời thì thằng cu con chạy về mếu máo, bố ơi bác Bắc cốc con - Làm sao cốc??? - Con ra xem mả nhà bác, bác cấm con lại gần...
Thằng cha Bắc này bị dở hay sao thế không biết. Lão là hàng xóm, người mãi mạn ngược nhưng về làng tôi từ đời ông cụ kỵ. Từ bấy đến giờ hai nhà vẫn cạnh nhau. Lão tính thâm trầm, nhà rất khá nhưng lại có thói gian vặt, chuyên trò thò tay mặt đặt tay trái...
(Hình minh hoạ sử dụng ảnh của KTS Quang Nguyen Viet với sự đồng ý của tác giả)
Mấy hôm nay lão tính xây lại phần mộ cho ông bố đẻ, mất từ đời tám hoánh. Lão kỳ khu đi đặt một cái mộ bằng đá, to như cái chõng tre. Vợ lão phao lên là tốn ngót tỷ bạc, cả làng bảo đồ rồ. Nói thế nhưng khối nhà cũng ngấm ngầm ghen tị bởi nó hoành tráng thật, nhẽ đẹp nhất làng cũng nên...
Bố con lão ì ạch kéo về từ đầu tuần, ngang đến trước cổng nhà tôi chả hiểu thế nào lại để chỏng chơ đấy. Sợ trẻ con phá, lão tuyên bố cấm đứa nào lại gần trong vòng ba bước chân. Kể tự dưng trước cổng có cái mả chình ình thì cũng chướng thật, hãm hãm là. Mụ vợ tôi suốt mấy hôm cứ cằn nhằn bảo sang giục lão kéo mả bố lão đi chỗ khác đi. Tôi chưa thèm dĩ hơi bởi một là cũng chấp lão, để mả bố trước cổng nhà người ta mà không mở mồm nói một câu cho tử tế. Hai là cũng cả nể tình làng nghĩa xóm, chả tốt lành được mấy khi nhưng thôi biết ra sao ngày sau. Thể nào cũng có lúc phải phiền hà đến lão nên tôi bắn tin nhắc nhẹ mấy câu...
Nhà lão có tính tham truyền thống. Từ đời ông cha đã có cái thói dòm ngó vườn tược đất đai của nhà người khác. Các cụ bảo bên nhà lão thâm lắm. Nay lén vứt viên gạch mai vờ đổ đống rác sang bên vườn mình. Cống rãnh lão khơi chéo vào đất hàng xóm. Lâu lâu *** trâu hoá bùn, khoảnh nhà lão bỗng dưng nở thêm một tý. Sổ bộ lưu trên xã cũng đo đạc vẽ vời hẳn hoi, nhưng ở làng có ai xây tường rào dậu bao giờ, toàn bảo nhau áng áng tính từ cái cây này đến cái mô kia là xong. Bởi thế lão càng được thể, gần đây lại ủ mưu chiếm thêm cả cái ao hợp tác xã...
Lại nói chuyện đất cát. Làng tôi có ngót hai trăm hộ, dân gốc cũng có mà tứ xứ ngụ cư cũng có. Người thì cứ đẻ thêm mãi ra chứ đất có đẻ được đâu. Làng xã lường trước cái sự tranh chấp nên từ những năm Nhâm Tuất 1982 đã bảo nhau lập Hương ước. Cũng chi tiết đầy đủ cụ tỷ lắm, gớm dài dài là. Riêng nhà anh nào anh ấy ở, bất khả xâm phạm. Tự dưng vô duyên vô cớ sồng sộc vào nhà người ta thì cứ liệu cái thần hồn, mồm miệng vỡ tung ra từng mảng...
Rồi cứ tính từ đầu hiên nhà kéo mãi ra đến những hai trăm mét nữa là được một thửa. Làm sân làm vườn, trồng cây gì nuôi con gì mang ra đấy. Làng cũng cho phép, nhà nào đào bới được những thứ cổ cổ thì tuỳ nghi giữ lấy và cấm chỉ người ngoài tự tiện vào bới móc. Trong Hương ước gọi là "vùng đặc quyền kinh tế", nghe rất khiếp. Các anh hàng xóm có thể tự nhiên đi qua đi lại, thậm chí đặt đường ống nước đường điện nhưng ko cho xây cất cái gì ở đây...
Như vậy, chiếu theo Hương ước, lão Bắc để cái mả bố lão trong đất nhà tôi là sai toét. Giả như lão nghỉ mệt rồi kéo đi ngay thì lại đi một nhẽ. Ấy còn chưa kể đến chuyện lão vạch vôi ba mét cấm lại gần với chuyện lão cốc sủ thằng cu con. Mình gia thế tuy không bằng lão nhưng hơn lão ở cái đàng hoàng. Một mặt tôi bảo mụ vợ tiếp tục nhắc nhở lão phải giữ tình làng nghĩa xóm, một mặt tôi báo toàn bộ nội vụ với làng xã. Hương ước đặt ra không phải chuyện đùa mà muốn thế nào cũng được. Mặt khác tôi lẳng lặng dặn người nhà cứ phải chuẩn bị tinh thần, lão mà tiếp tục chây ỳ là biết tay tôi...
Làng trên xóm dưới nghe chừng đa số không ưng lão, nhân cơ hội này cũng đặt lời chỉ trích. Có mấy nhà thân thân với nhà tôi cùng nhau bảo lão thôi kéo cái mả bố lão ra khỏi "vùng đặc quyền kinh tế" của tôi cho đỡ rách chuyện. Lão im im đến chiều nay lại cho mụ vợ lu loa ra điều kiện này nọ mới chịu bắt nhời...
Lũ thanh niên choai choai trong làng toàn bọn máu chiến, xui tôi oánh bỏ mẹ lão đi. Bọn trẻ con thì viết đầy lên tường nhà toàn những câu chửi bới với vẽ hình chế nhạo nhà lão. Tôi bảo chúng cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Sống trong làng xã thì phải theo lệ làng, có lý đâu tự dưng lại để cái mả bố lão trước nhà người ta thế được...
(Hết phần 1)
![happy :) :)](/styles/yahoo/1.gif)
Phần 1. Cái mả nhà lão Bắc (Trang 1)
Phần 2. Họp gia đình (Trang 2)
Phần 3. Người nông dân phải làm sao (Trang 3)
Phần 4. Bày bàn cờ (Trang 4)
Phần 5. Lúc gian nan mới biết ai là bạn (Trang 5)
Phần 6. Ba quả đấm (Trang 6)
PHẦN 1. CÁI MẢ NHÀ LÃO BẮC
Chiều hôm trước, tôi đang ngồi ngẫm nghĩ sự đời thì thằng cu con chạy về mếu máo, bố ơi bác Bắc cốc con - Làm sao cốc??? - Con ra xem mả nhà bác, bác cấm con lại gần...
Thằng cha Bắc này bị dở hay sao thế không biết. Lão là hàng xóm, người mãi mạn ngược nhưng về làng tôi từ đời ông cụ kỵ. Từ bấy đến giờ hai nhà vẫn cạnh nhau. Lão tính thâm trầm, nhà rất khá nhưng lại có thói gian vặt, chuyên trò thò tay mặt đặt tay trái...
![](https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t1.0-9/10322736_508658989245890_9159904305707926528_n.jpg)
(Hình minh hoạ sử dụng ảnh của KTS Quang Nguyen Viet với sự đồng ý của tác giả)
Mấy hôm nay lão tính xây lại phần mộ cho ông bố đẻ, mất từ đời tám hoánh. Lão kỳ khu đi đặt một cái mộ bằng đá, to như cái chõng tre. Vợ lão phao lên là tốn ngót tỷ bạc, cả làng bảo đồ rồ. Nói thế nhưng khối nhà cũng ngấm ngầm ghen tị bởi nó hoành tráng thật, nhẽ đẹp nhất làng cũng nên...
Bố con lão ì ạch kéo về từ đầu tuần, ngang đến trước cổng nhà tôi chả hiểu thế nào lại để chỏng chơ đấy. Sợ trẻ con phá, lão tuyên bố cấm đứa nào lại gần trong vòng ba bước chân. Kể tự dưng trước cổng có cái mả chình ình thì cũng chướng thật, hãm hãm là. Mụ vợ tôi suốt mấy hôm cứ cằn nhằn bảo sang giục lão kéo mả bố lão đi chỗ khác đi. Tôi chưa thèm dĩ hơi bởi một là cũng chấp lão, để mả bố trước cổng nhà người ta mà không mở mồm nói một câu cho tử tế. Hai là cũng cả nể tình làng nghĩa xóm, chả tốt lành được mấy khi nhưng thôi biết ra sao ngày sau. Thể nào cũng có lúc phải phiền hà đến lão nên tôi bắn tin nhắc nhẹ mấy câu...
Nhà lão có tính tham truyền thống. Từ đời ông cha đã có cái thói dòm ngó vườn tược đất đai của nhà người khác. Các cụ bảo bên nhà lão thâm lắm. Nay lén vứt viên gạch mai vờ đổ đống rác sang bên vườn mình. Cống rãnh lão khơi chéo vào đất hàng xóm. Lâu lâu *** trâu hoá bùn, khoảnh nhà lão bỗng dưng nở thêm một tý. Sổ bộ lưu trên xã cũng đo đạc vẽ vời hẳn hoi, nhưng ở làng có ai xây tường rào dậu bao giờ, toàn bảo nhau áng áng tính từ cái cây này đến cái mô kia là xong. Bởi thế lão càng được thể, gần đây lại ủ mưu chiếm thêm cả cái ao hợp tác xã...
Lại nói chuyện đất cát. Làng tôi có ngót hai trăm hộ, dân gốc cũng có mà tứ xứ ngụ cư cũng có. Người thì cứ đẻ thêm mãi ra chứ đất có đẻ được đâu. Làng xã lường trước cái sự tranh chấp nên từ những năm Nhâm Tuất 1982 đã bảo nhau lập Hương ước. Cũng chi tiết đầy đủ cụ tỷ lắm, gớm dài dài là. Riêng nhà anh nào anh ấy ở, bất khả xâm phạm. Tự dưng vô duyên vô cớ sồng sộc vào nhà người ta thì cứ liệu cái thần hồn, mồm miệng vỡ tung ra từng mảng...
Rồi cứ tính từ đầu hiên nhà kéo mãi ra đến những hai trăm mét nữa là được một thửa. Làm sân làm vườn, trồng cây gì nuôi con gì mang ra đấy. Làng cũng cho phép, nhà nào đào bới được những thứ cổ cổ thì tuỳ nghi giữ lấy và cấm chỉ người ngoài tự tiện vào bới móc. Trong Hương ước gọi là "vùng đặc quyền kinh tế", nghe rất khiếp. Các anh hàng xóm có thể tự nhiên đi qua đi lại, thậm chí đặt đường ống nước đường điện nhưng ko cho xây cất cái gì ở đây...
Như vậy, chiếu theo Hương ước, lão Bắc để cái mả bố lão trong đất nhà tôi là sai toét. Giả như lão nghỉ mệt rồi kéo đi ngay thì lại đi một nhẽ. Ấy còn chưa kể đến chuyện lão vạch vôi ba mét cấm lại gần với chuyện lão cốc sủ thằng cu con. Mình gia thế tuy không bằng lão nhưng hơn lão ở cái đàng hoàng. Một mặt tôi bảo mụ vợ tiếp tục nhắc nhở lão phải giữ tình làng nghĩa xóm, một mặt tôi báo toàn bộ nội vụ với làng xã. Hương ước đặt ra không phải chuyện đùa mà muốn thế nào cũng được. Mặt khác tôi lẳng lặng dặn người nhà cứ phải chuẩn bị tinh thần, lão mà tiếp tục chây ỳ là biết tay tôi...
Làng trên xóm dưới nghe chừng đa số không ưng lão, nhân cơ hội này cũng đặt lời chỉ trích. Có mấy nhà thân thân với nhà tôi cùng nhau bảo lão thôi kéo cái mả bố lão ra khỏi "vùng đặc quyền kinh tế" của tôi cho đỡ rách chuyện. Lão im im đến chiều nay lại cho mụ vợ lu loa ra điều kiện này nọ mới chịu bắt nhời...
Lũ thanh niên choai choai trong làng toàn bọn máu chiến, xui tôi oánh bỏ mẹ lão đi. Bọn trẻ con thì viết đầy lên tường nhà toàn những câu chửi bới với vẽ hình chế nhạo nhà lão. Tôi bảo chúng cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Sống trong làng xã thì phải theo lệ làng, có lý đâu tự dưng lại để cái mả bố lão trước nhà người ta thế được...
(Hết phần 1)
Chỉnh sửa cuối: