Chiều tối thứ 6 tuần trước trời nổi cơn giông, mây đen vần vũ, gió thổi ầm ầm, người người chen chúc... Em cũng vậy, bon chen từ Thái Thịnh để rẽ sang Quan Nhân đi có chút việc. Đến đoạn quay đầu xe ở chỗ Láng thì em bị ách lại 1 chút vì dòng xe oto dài quá. Đang luống cuống chửa biết làm thế nào thì em bị gọi giật lại: "Anh ơi..."
Quay đầu ra em thấy 1 cô bé khá dễ thương nhưng cũng hơi đú đởn, khá kín đáo nhưng cũng hơi xéc xy, khá hiền lành nhưng cũng hơi dữ tợn... Tóm lại là cô bé mặc bộ đồ ngủ ngắn trên dài dưới, ướt dưới khô trên và đầu nhuộm vàng khè vàng khẹt. Theo phản xạ bản năng em cũng đáp lại: "Sao em?"
- "Anh ơi, anh cho em đi nhờ 1 đoạn nhé"
Bụng bảo dạ con bé này lạ, người ta "thân trai dặm trường" mà lại bẩu đi nhờ trong khi lại đi dép lê, mặc quần áo ngủ. Rút kinh nghiệm từ thớt "Em có mấy lí do để không nên ăn Phở", em liền đáp:
- "Em đi đâu?"
- "Em đi ngay lên đoạn trên thôi"
- "Nhưng anh quay đầu vào Mọc luôn mà"
- "Thì anh cứ cho em ngồi nhờ 1 đoạn, em... lạnh quá..."
Lúc này đầu óc em như 1 cái máy tính Core I7 với nhiều luồng thông tin dội vào: em cách đoạn quay đầu có 2 cái xe oto nữa mà em ý cũng đòi ngồi nhờ?, em ý bẩu đi lên đoạn trên là đúng vào trung tâm vui chơi giải trí tấp nập của Hà Thành?, em ý vào rồi có thằng nào chạy ra nó nhận ra vờ ơ vơ nặng thì mình biết làm sao?...
- "Thôi em ạ, anh... quay đầu luôn đây"
- "Anh ơi... em ướt hết người thật mà..."
- "Em đi nhờ xe khác nhé!"
Đúng lúc ấy thì dòng xe phía trước trôi được, em cũng kịp ngoắt sang đường quay đầu sau khi nhận từ em ý 1 ánh mắt sắc lịm. Qua đường rồi em vẫn thấy em ý tiếp tục đi bộ xen lẫn trong dòng xe cộ trông có vẻ... thảm hại thật
Sự việc em kể ở đây dài dòng, nhưng thực tế diễn ra nhanh lắm, chỉ chừng 15" thôi ạ. Và cho đến hôm nay em vẫn còn... phân vân về câu chuyện ngày hôm ấy, em chả biết làm sao!
Quay đầu ra em thấy 1 cô bé khá dễ thương nhưng cũng hơi đú đởn, khá kín đáo nhưng cũng hơi xéc xy, khá hiền lành nhưng cũng hơi dữ tợn... Tóm lại là cô bé mặc bộ đồ ngủ ngắn trên dài dưới, ướt dưới khô trên và đầu nhuộm vàng khè vàng khẹt. Theo phản xạ bản năng em cũng đáp lại: "Sao em?"
- "Anh ơi, anh cho em đi nhờ 1 đoạn nhé"
Bụng bảo dạ con bé này lạ, người ta "thân trai dặm trường" mà lại bẩu đi nhờ trong khi lại đi dép lê, mặc quần áo ngủ. Rút kinh nghiệm từ thớt "Em có mấy lí do để không nên ăn Phở", em liền đáp:
- "Em đi đâu?"
- "Em đi ngay lên đoạn trên thôi"
- "Nhưng anh quay đầu vào Mọc luôn mà"
- "Thì anh cứ cho em ngồi nhờ 1 đoạn, em... lạnh quá..."
Lúc này đầu óc em như 1 cái máy tính Core I7 với nhiều luồng thông tin dội vào: em cách đoạn quay đầu có 2 cái xe oto nữa mà em ý cũng đòi ngồi nhờ?, em ý bẩu đi lên đoạn trên là đúng vào trung tâm vui chơi giải trí tấp nập của Hà Thành?, em ý vào rồi có thằng nào chạy ra nó nhận ra vờ ơ vơ nặng thì mình biết làm sao?...
- "Thôi em ạ, anh... quay đầu luôn đây"
- "Anh ơi... em ướt hết người thật mà..."
- "Em đi nhờ xe khác nhé!"
Đúng lúc ấy thì dòng xe phía trước trôi được, em cũng kịp ngoắt sang đường quay đầu sau khi nhận từ em ý 1 ánh mắt sắc lịm. Qua đường rồi em vẫn thấy em ý tiếp tục đi bộ xen lẫn trong dòng xe cộ trông có vẻ... thảm hại thật
Sự việc em kể ở đây dài dòng, nhưng thực tế diễn ra nhanh lắm, chỉ chừng 15" thôi ạ. Và cho đến hôm nay em vẫn còn... phân vân về câu chuyện ngày hôm ấy, em chả biết làm sao!