- Biển số
- OF-56149
- Ngày cấp bằng
- 29/1/10
- Số km
- 141
- Động cơ
- 449,230 Mã lực
Chuyến đi khám phá Florence theo dấu chân của gs Robert Langdon trong truyện trinh thám Hỏa ngục (Inferno) của nhà văn Mỹ Dan Brown.
(Bài viết này là một phần của tập ký sự NHỮNG CHUYẾN ĐI ĐỂ ĐỜI của cá nhân tôi, nhằm lưu lại những ký ức, những địa danh và những năm tháng cuộc đời đã trôi qua và mong muốn cung cấp một chút thông tin cho ai đó cần).
Sau thời gian dài chuẩn bị, tham khảo hỏi han trên các trang web về du lịch để xây dựng lịch trình cho chuyến du lịch vòng quanh Italy, cuối cùng tuân theo nguyên tắc “Không có gì đầy đủ bằng các bài tổng hợp đã được viết thành sách và đem bán”, do vậy chúng tôi lựa chọn các địa danh nổi tiếng trong cuốn Europe on a Shoestring 2011 của Lonely Planet vào lịch trình của mình. Tại mục Italy Highlights của cuốn sách này có 09 địa danh (Nếu ta điểm danh đủ các địa danh này thì coi như đất nước và văn hóa Ý trong lòng bàn tay vậy): Rome, Tarquinia Civitavecchia, Lucca – Pisa – Livorno, Florrence, Turin, Venice, Lecce, Aeolian Islands – Sicily, Napples–Pompeit. Do thời gian hạn hẹp, để đi đủ tất cả các điểm đó trong một chuyến là không thể, nên chuyến này chúng tôi chỉ đi được có 6/9 địa điểm trong danh sách trên và vì bài hát trở về Sorrento quá nổi tiếng, nên đã thăm thêm được một địa danh ngoài kế hoạch là Sorrento và điều này đã đem lại cảm giác không hối hận.
Các cung đường đã đi qua trong chuyến vòng quanh Ý
14.35 ngày 11/4 tạm biệt Hy lạp- đất nước của những vị thần, nơi mà chúng tôi đã có hơn một tuần trải nghiệm từ những hòn đảo nổi tiếng ngoài biển khơi, đến những nơi trú ngụ của các vị thần trên đất liền. Cả đoàn 4 người lại lên chuyến bay của hãng Easy Jet từ Athens đến Napoli thành phố miền nam nước Ý. Giá vé chặng này là 65ơ cho người và 20ơ cho hành lý.
16.00 chúng tôi đã đặt chân lên Napoli. Việc quan trọng tiếp theo là thuê được chiếc xe đủ to để chở 4 người và rất nhiều hành lý, khi ở bên Hy lạp đặt thử qua mạng thì kết quả cho thấy bên Sân bay Napoli không có xe to mà chỉ có xe nhỏ, đành liều cứ đến nơi xem thế nào. Xuống sân bay không tìm được chỗ cho thuê xe như ở các sân bay khác, hỏi lễ tân thì được chỉ ra bên ngoài sân bay đến bến ô tô Bus ngồi đợi, đang thắc mắc hay là lễ tân sân bay nghe nhầm nên chỉ mình đi xe Bus. Nhìn cảnh bốn ông với hành lý to, hành lý nhỏ người ngồi, người đứng trông mệt mỏi thật. Đang lớ ngớ, chợt thấy một chiếc xe mà trên thành viết tên các hãng thuê xe từ từ đi vào, đúng rồi chắc là xe này đưa ra chỗ thuê xe đây.
Thuê xe ở sân bay Napoli và trả ở sân bay FCO Roma.
Nhìn bãi xe rộng với rất nhiều xe to, phù hợp với chúng tôi. Áp dụng chọn xe trước rồi đến hãng để hỏi, đến lễ tân của hãng Avis, chúng tôi được đề nghị một chiếc xe mới cứng với giá khoảng 1.200 ơ, nhưng khi làm thủ tục thì không thẻ credit card nào dùng được cả, mà họ cũng không nhận tiền mặt, đành phải đi hỏi hãng khác. Sau 02 tiếng, cuối cùng chúng tôi cũng thuê được một chú Ford 07 chỗ loại Big size. Cuộc hành trình bắt đầu.
Cách đây 2 năm trong một chuyến vòng quanh Châu Âu bằng xe tự lái, chuyến du hý này thực sự là để đời vì đây là lần đầu tiên, tôi tham gia phượt Âu châu bằng ô tô với quãng đường rất dài gần 6000km, tôi đã đến với Florence và ở đó 02 ngày, hồi đó nơi đây đã để lại rất nhiều ký ức đẹp nhưng chỉ sơ sơ hiểu là nơi hội tụ sự tinh hoa của nước Ý. Sau nay khi đọc cuốn tiểu thuyết trinh thám Hỏa ngục (Inferno) - cuốn tiểu thuyết thứ tư của nhà văn Mỹ Dan Brown lấy bối cảnh nước Ý thời Trung cổ với những công trình nghệ thuật, lịch sử và khoa học thuộc thành phố Florence, xuất bản năm 2013 và đã trở thành ấn phẩm bán chạy nhất trên danh sách New York Times Best Seller. Cuốn truyện mô tả về Florence quá hay, quá cuốn hút mà trong đó đề cập rất nhiều những địa danh, những sự kiện lịch sử và những kiến thức tâm linh mà chuyến đi trước tôi chưa từng biết đến, điều này thôi thúc tôi muốn quay lại Florence một lần nữa và đúng là cầu được ước thấy tôi đã đặt chân lên Florence lần nữa. Tôi sẽ mô tả thành phố này theo hành trình của nhân vật chính trong truyện - giáo sư Robert Langdon khoa nghiên cứu hình tượng và ký tượng tôn giáo ở Đại học Harvard.
Florence là một trong những thành phố đẹp nhất thế giới, là thủ phủ của vùng Tuscany với hơn nửa triệu người nhưng là một trong những điểm du lịch "nóng" nhất châu Âu bởi kiến trúc độc đáo. Thành phố 2000 năm tuổi này không chỉ ghi điểm bởi sự cổ kính mà còn là một trong những cái nôi văn minh suốt 4 thế kỷ (từ 13-19). Khu vực “trung tâm cổ” hay khu “trung tâm lịch sử” còn giữ nguyên vẹn các đường phố và kiến trúc từ thời Trung cổ. Đường sá nhỏ hẹp, lát đá, hai bên đường là những ngôi nhà xinh xắn xây bằng gạch màu nâu hoặc sơn trắng, với mái ngói tất cả đều một màu đỏ.
Năm 1860, Tuscany trở thành một phần của Vương quốc Italy và Florence được chọn là thủ đô từ năm 1865-1871 và đóng vai trò quan trọng với tư cách là trung tâm văn hóa và nghệ thuật của Italia. Tại đây, người ta có thể bắt gặp những tòa lâu đài cổ, những ngôi nhà thờ, những viện bảo tàng đầy ắp những bức tranh quý hiếm cùng những bức tượng quý giá. Những công trình kiến trúc dày đặc và quý giá không kém gì Rome hay Venice. Cũng dễ hiểu vì Florence là quê hương của phong trào Phục hưng. Nó là sự kết hợp giữa vẻ đẹp tự nhiên cùng những gì tinh túy nhất trong nghệ thuật kiến trúc Phục hưng với tinh thần của Leonardo da Vinci, Dante, Boccaccio, Michelangelo... hiển hiện trên từng con phố. Một trong những điểm nhấn của Florence là kiến trúc nhà thờ với những mái nhọn đặc trưng của kiến trúc Gothic và nghệ thuật Moorish. Công trình đáng chú ý nhất chính là nhà thờ Duomo of Florence (Brunelleschi) được phủ bằng cẩm thạch. Đây là nhà thờ rộng thứ 4 châu Âu. Florence cũng là nơi tập trung những nhà thờ lớn nhất Italia từ Duomo of Florence, San Lorenzo, Santa Maria Novella đến Santa Croce. Có thể bắt gặp lối kiến trúc này ở bất cứ nơi nào tại Florence.
Thời phục hưng bắt nguồn từ Florence không chỉ là niềm tự hào của người Italia mà nó còn đi vào lịch sử như giai đoạn phát triển nhất của văn hóa châu Âu. Bức tượng 500 năm tuổi nổi tiếng David của Michelangelo cũng được đặt tại Florence. Trong thời Phục hưng, Florence được chọn đặt những công trình kiến trúc để đời từ cung điện đến các viện bảo tàng, gallery... Bảo tàng nổi tiếng nhất Florence là Uffizi, nơi lưu giữ những tác phẩm vô giá của Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Titian và Rubens, những người khổng lồ của văn hóa Ý.
Vì cả đoàn 04 người thì đã có 03 người đã từng đến Roma, nên anh em quyết định ai chưa đi thì đi thăm quan bảo tàng Vatican một mình, còn anh em đi lái xe chạy lòng vòng trong thành Roma.
16.30 ngày 16/4, sau khi đón anh bạn tại Vatican, anh em tôi thẳng tiến Florence, theo chỉ dẫn của Tomtom, lúc này 19.00 ngoài trời đã tối hẳn, chúng tôi đang men theo một con đường nhỏ bắt đầu vào địa phận Florence, còn đường rất nhỏ hai bên là hàng rào bằng đá ong của những ngôi biệt thự nằm im lìm trong bóng đêm, con đường nhỏ đến mức hai xe tránh nhau phải lựa để tìm vị trí đủ rộng để đi. Chúng tôi đang băn khoăn, liệu có bị chỉ sai đường không và sợ nhỡ có xe chạy ngược chiều, cuối cùng cũng có xe chạy ngược lại, như hai con dê qua cầu ai lùi đây. Đứng một lúc bên kia quyết không lùi, không những thế họ còn nháy đèn loạn xị ngậu, bên này đành lùi vậy, lạ cái thông thường khi ta lùi thì bên kia tiến, nhưng họ không tiến cũng không lùi. Lùi đến một vị trí đủ để tránh nhau, tôi đứng lại. Bực quá, mở kính vẫy loạn lên, rồi bên đó cũng từ từ đi lên khi ngang qua tôi, chị lái xe bên kia với bộ mặt cực kỳ phẫn nộ, hạ kính xe nói một tràng dài tràng giang đại hải toàn tiếng lào ra tiếng Ý nên không hiểu họ nói gì, tôi chỉ biết lắp bắp I am Sorry. Khi bên đối diện đã đi qua, anh em trên xe nhìn nhau không hiểu, hay là mình đi ngược chiều, không phải vì trước khi vào đường này đã nhìn biển rất kỹ, kiểm tra một hồi hóa ra đang để đèn pha, quê quá. Theo con đường nhỏ, chúng tôi cũng lần mò đến khách sạn.
Khách sạn này, tôi đã cố tình book tối hôm qua khi còn ở Roma gần vì trí ga tầu Santa Maria Novella Train Station nơi mà Robert và Sienna đã lựa chọn để đi Venice giải câu đố trên chiếc mặt nạ người chết của Dante nhằm giải thoát loài người khỏi thảm họa diệt chủng.
Ga tầu Santa Maria Novella Train Station được xây dựng từ năm 1840, vị trí gần ngay nhà thờ Santa Maria Novella nên luôn trong tình trạng quá tải và từ khi nó ra đời đến năm 1930, nhà ga luôn trong tình trạng sửa chữa, nâng cấp và chắp vá. Năm 1932, thành phố Florence đã tổ chức một cuộc thi hiện đại hóa và mở rộng nhà ga và nhóm "Tuscan" với nhà kiến trúc sư nổi tiếng Giovanni Michelucci đã chiến thắng cuộc thi. Ngày nay nhà ga này vẫn là một kiệt tác của kiến trúc Ý.
Nổi tiếng là khoảng lấy ánh sáng đồ sộ cho toàn bộ nhà ga được gọi là "thác nước thủy tinh" và sàn nhà của phòng đợi cực kỳ ấn tượng làm bằng đá cẩm thạch trắng và đỏ xen kẽ. Rất tiếc, do có xe tự lái và không đủ thời gian nên anh em đã không vào thăm nhà ga này.
Khách sạn nơi chúng tôi đến tên là Residence La Contessina Hotel, bản chất là một Apartment nằm ở ngay đầu phố cổ trong con phố nhỏ với xe chạy một chiều từ phía nhà ga nổi tiếng cách một con phố vào phố cổ, khi muốn cho xe vào hoặc ra, phải có lễ tân hướng dẫn, hỗ trợ tuy nhiên khi vào phía trong thì rất rộng rãi. Giá cả hợp lý so với mặt bằng chung, phòng ở sạch sẽ, gọn gàng, đồ và phòng ăn sáng được. Phong cách phục vụ khá chuyên nghiệp, tuy nhiên chuyên nghiệp quá mức khi phụ thu các khoản mà khách hãng lẽ ra phải đương nhiên được hưởng như chỗ để ô tô ở trong sân ks 30eu/đêm, dùng bếp trong phòng 25eu/đêm.
Cửa vào khách sạn bé tý chật trội, xe ra vào rất khó khăn, nhưng bên trong lại cực kỳ rộng rãi.
Khách sạn được booking.com đánh giá với số điểm khá cao 9.1
Con ngõ dài hut hút vào khách sạn.
Xe của chúng tôi đỗ trong khoảng sân khá rỗng rãi của khách sạn phố cổ.
Vì đến Florence chắc chắn trời sẽ tối, rút kinh nhiệm lần trước đến đây, nên trên đường đi chúng tôi đã ghé vào siêu thị mua sẵn thực phẩm, do vậy sau khi ổn định nơi ăn chốn nghỉ, chúng tôi chuẩn bị bữa tối với rượu vang hoành tráng ở đây.
09.00 ngày 17/4, cuộc khám phá thành phố theo dấu chân của nhân vật chính trong chuyện Hỏa Ngục (Inferno) bắt đầu:
Hình ảnh ấn tượng đầu tiên trong truyện là Sienna Brooks chở giáo sư Robert Langdon trên chiếc xe Trike màu bạc (một loại xe máy có ba bánh) trên phố Viale Machiavelli theo hướng cổng Porta Romana để trốn khỏi truy nã của cảnh sát đặc nhiệm đang bao vây xung quanh.
Phố Viale Machiavelli được xem là đại lộ đẹp nhất ở Florence dài 1,8 km và kết nối Piazzale Galileo với Porta Romana được thiết kế và xây dựng năm 1865 bởi kiến trúc sư người Ý Giuseppe Poggi. Con đường là những khúc cong hình chữ S rất rộng uốn lượn qua cảnh quan um tùm cây cối cùng những bờ rào và hàng cây rụng lá theo mùa, con đường này là nơi yêu thích của những người đạp xe và người mê dòng xe Ferrari.
Florence từng là một thành phố có tường bao, lối vào chính là cổng chào bằng đá Porta Romana, được xây dựng năm 1326. Trong khi hầu hết tường bao của thành phố đã bị phá hủy nhiều thế kỷ trước, cổng Porta Romana vẫn còn nguyên, và ngày nay, giao thông đi vào thành phố đều thông qua các lối thông hình vòm sâu hoắm xuyên qua phần tường phòng vệ đồ sộ.
Cổng Porta Romana với tượng người phụ nữ đội bó cỏ.
Bản thân cổng thành là một rào chắn cao mười lăm mét bằng gạch và đá cổ xưa, với lối đi chính vẫn còn nguyên hai cánh cống gỗ có đóng đinh đồ sộ luôn mở cho xe cộ đi qua. Sáu trục đường chính hội tụ ở ngay trước những cánh cửa này, nối thành một vòng xuyến với ô cỏ trung tâm có đặt bức tượng lớn của nghệ sĩ Pistoletto, mô tả một người phụ nữ đang rời khỏi cổng thành, đầu đội một bó cỏ rất lớn.(Hỏa Ngục - Chương 20)
Do cảnh sát đã chặn bằng xe đặc chủng để kiểm soát cổng Porta Romana nên Robert và Sienna đã bỏ xe lẩn vào khu vườn Boboli nổi tiếng và thông qua đó tìm đường để đi vào thành cổ.
Khu vườn nằm trong quần thể phía sau cung điện Palazzo Pitti vàlà một trong những điểm mốc quan trọng của Florence, nằm ở phía nam củasông Arno, cách đó một con phố là cầuPonte Vecchio. Cung điện được mua bởi gia đình Medicinăm 1549 và đã trở thành nơi cư trú chính của các gia đình cầm quyền vùngTuscany rộng lớn.Cung điện được tích trữ trong đó một kho báu hoành tráng với những bức tranh triệu đô, cùng đĩa, đồ trang sức và của cải sang trọng.
Gia tộc Medici, chỉ riêng cái tên gọi này đã trở thành một biểu tượng của Florence. Theo lịch sử của nước Ý, Florence được xây dựng vào năm 50 trước công nguyên khi mà những người lính của hoàng đế Cesar bắt đầu đến và dựng doanh trại tại đây. Florence nằm ở đoạn giữa con đường nối liền từ Rome đến miền bắc nước Ý, lại nằm trong thung lũng phì nhiêu của con sông Arno nên rất nhanh chóng Florence trở thành một trung tâm chính trị, thương mại quan trọng của nước Ý. Thế kỷ thứ 13, Florence là nơi diễn ra những hoạt động chính trị và văn hóa quan trọng của nước Ý. Chính vì thế ở thành phố này có rất nhiều những gia đình có thế lực, những gia tộc lớn sinh sống và cai trị. Một trong những gia tộc đó là gia tộc Medicis, đã cai trị Florence suốt từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 17. Suốt giai đoạn trị vì kéo dài ba thế kỷ, gia tộc Medici đã tích lũy được số tài sản và có tầm ảnh hưởng không sao hình dung nổi, đồng thời sản sinh ra bốn giáo hoàng, hai hoàng hậu của nước Pháp và cơ sở tài chính lớn nhất châu Âu. Cho tới ngày này, những ngân hàng hiện đại vẫn sử dụng phương pháp kế toán do gia tộc Medici nghĩ ra - hệ thống bút toán kép gồm cả bên có và bên nợ.
Thời kỳ vẻ vang của gia tộc này khởi đầu nhờ Cosimo I de' Medici (1519 - 1574) Đại Công tước xứ Toscana đầu tiên từ năm 1569, là một người đầy tài năng, nhưng cũng cực kỳ tàn nhẫn. Ông là người thôn tính, sát nhập xứ Siena để có một xứ Tuscany độc lập vào năm 1555. Ông cũng tu bổ, mở rộng Cung điện Pitti như ngày nay và được dùng làm nơi ở cho dòng họ Medici và cũng là người đã cho thiết kế và xây dựng ra khu Vườn Boboli tráng lệ bên trong Pitti.
.
Bức tượng Cosimo I đứng trước góc phía bắc của Palazzo della Signoria do con trai ông xây dựng.
Tiếp giáp là Đài phun nước Neptune (1563) do chính ông cho xây dựng. Bộ đôi hình tượng đất và biển này tôn vinh tham vọng của Cosimo I.
Bức tượng người đàn ông cưỡi ngựa là biểu tượng của sức mạnh còn chính giữa đài phun nước là tượng của vua thủy tề với cây đinh ba (Do thời gian cây đinh ba đã biến mất) và khuôn mặt là của Cosimo I ám chỉ đến sự thống trị của Florentines trên biển. Có một đài phun nước nữa với nội dung thần biển như thế và cũng rất nổi tiếng được xây dựng tại vườn Boboli thời gian này.
Biểu tượng gia tộc Medicis tên gọi là Marzocco với hình tượng con sư tử đá ôm huy hiệu vẽ hoa bách hợp.
Người của gia tộc, cùng thời với Cosimo I là bà Catherine de Medicis (1519 - 1589) là Hoàng hậu nhiếp chính nằm quyền hành của nước Pháp dưới ba triều vua Francios II, Charles IX và Henri III.
Gia huy nhà Medicis
Ban đầu gia huy của nhà Medicis là hình 6 quả cam gắn trên một mặt phẳng, sau này khi không chỉ là một thế lực ngân hàng, họ còn là một thế lực chính trị thì hình gia huy đổi thành 5 viên đạn và 1 cánh hoa bách hợp gắn trên một cái khiên. Những biểu tượng này có mặt khắp nơi ở Florence.
Chính nhờ sự bảo trợ của Hoàng hậu và Cosimo I nói riêng và gia tộc Medicis nói chung mà các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của Florence có thể phát triển rực rỡ. Từ thành phố này đã xuất hiện một phong trào cách tân trong các lĩnh vực thơ ca, hội họa, điêu khắc, kiến trúc với những tên tuổi lừng danh thế giới như Michel Angelo, Leonard de Vinci, Raphael, Botticelli, Donatello...Cuộc cách mạng về văn hóa, nghệ thuật của thành phố lớn đến mức lan sang nhiều thành phố khác của Ý, rồi sang cả các nước khác ở Châu Âu tạo nên một giai đoạn lịch sử ở châu Âu mà người ta gọi là thời kỳ Phục Hưng. Cũng chính vì lý do đó, cho đến nay Florence vẫn được coi là cái nôi và là ngôi nhà của nghệ thuật thời kỳ Phục Hưng.
Từ quảng trường Pitti, ngước mắt lên cao, sẽ thấy một tòa thành bằng đá, cực kỳ hoành tráng với lối vào và khoảng trống lát đá, hầu như trống trơn không cây cối.
Mặt chính bằng đá của Cung điện Pitti như thống trị toàn bộ khung cảnh, trải rộng sang hai bên.
Ngoại thất bằng đá trát vữa nhám phồng lên đem lại cho công trình một thần thái uy quyền cương nghị, thần thái ấy càng mạnh mẽ hơn nhờ thiết kế lặp đi lặp lại của những ô cửa chớp cùng các ô hở lấy sáng hình vòm.
Cung điện có một trăm bốn mươi phòng, hiện nay là một trong những điểm du lịch thường xuyên nhất ở Florence.
Hành lang bên trong chạy xung quanh cung điện, hai bên là những bức tượng chiến binh.
Phía sau cung điện là khu vườn Boboli, là một trong những khu vườn phong cách Italy lớn nhất và sang trọng nhất, theo truyền thống các cung điện trang trọng đều tọa lạc trên những khu đất cao để bất kỳ ai ở xung quanh khu vực đó, đặc biệt ở trong khu vườn cũng phải ngước nhìn. Tuy nhiên, Cung điện Pitti lại nằm ở thung lũng thấp gần sông Aron, nghĩa là những người ở trong vườn Boboli đều phải nhìn xuống mới thấy cung điện, nhưng cung cách thiết kế tài tình đến nỗi khi đứng ở khu vườn ta cũng không thể rõ được nội tình bên trong cung điện.
Công viên Boboli Amphitheatre, nhìn từ Palazzo Pitti
Khu vườn được ưu ái đón nhận tài năng thiết kế xuất sắc của Niccolo Tribolo, Giorgio Vasari, và Bernardo Buontalenti - một nhóm những nhân tài về thẩm mỹ đã sáng tạo nên một kiệt tác có thể đi bách bộ được trên tấm toan rộng lớn. Trong quá trình hình thành từ giữa thế kỷ 16, khu vườn liên tục được sửa chữa, mở rộng và đến cuối thế kỷ 17 nó đã được mở rộng đến mức độ như hiện tại là 45.000 m².
Robert và Sienna đang định hướng vị trí của mình trong vườn, loay hoay tìm phương án trốn thoát sang bên kia sông để đến nơi có cụm từ "cerca trova" bằng cỡ chữ rất bé nằm ẩn giấu trên lá cờ trận màu xanh lục trong một bức tranh tường nổi tiếng tại Cung điện Vecchio - Trận Marciano của Glorgio Vasari trong Sảnh Năm trăm và điểm đầu tiên họ nhận ra là Isolloto một tác phẩm điêu khắc nổi tiếng mô tả anh hùng Perseus cưỡi một con ngựa chìm nửa người đang vọt lên khỏi mặt nước. Bức tượng được xây dựng vào thế kỷ 17 bởi kiến trúc sư Alfonso Parigi.
Tác phẩm Isolloto.
Tiếp tục di chuyển trên lối đi chính của khu vườn tên gọi là Viottolone, chạy theo hướng đông tây dọc toàn bộ chiều dài của khu vườn. Viottolone rộng bằng một con đường hai làn xe với hai hàng cây bách mảnh mai bốn trăm năm tuổi. Men theo một lối đi hẹp chạy tít ra xa -một đường hầm nằm song song với Viottolone được gọi là La Cerchiata, đường hầm được khép kín một đầu bằng một khoảng những cây sồi xanh được xén tỉa và chăm chút cẩn thận từ những năm 1600, hướng cành vào mé trong, trùm lên lối đi, đan lấy nhau phía trên đầu tạo thành một mái che bằng tán lá. Hai người đi về phía cuối đường hầm và nhìn thấy Đài phun nước Neptune, với tượng thần biển bằng đồng hai tay ôm cây đinh ba chĩa xuống dưới, của nhà điêu khắc Stoldo Lorenzi tạo ra vào năm 1565, dưới sự bảo trợ của Cosimo I de 'Medici. Đài phun nước này là điểm trung tâm khu vườn và rất nổi tiếng. Lần mò trong vườn để lẩn trốn khỏi sự truy lùng của chiếc máy bay không người lái đang vè vè trên đầu, Giáo sư Robert chợt nhìn thấy tác phẩm Braccio di Bartolo hay còn gọi là Đài phun nước Bacchushoặc cũng gọi là đài phun nước của Nano Morgante, được điêu khắc bằngđá cẩm thạchtrắng, cao 116 cm, hoàn thành năm 1560bởi nhà điêu khắcValerio Cioli. Bức tượng mô tảmột người lùn trần truồng, béo ị có vẻ đang say rượu cưỡi trên lưng một con rùa khổng lồ, cái bìu ép chặt vào mai rùa, còn miệng con rùa nhễu nước ròng ròng, gã lùn đó là người phục vụ cung đình nổi tiếng Bacchus là một trong các vị thần La mã, tương tự như thần rượu nho Dionysus của Hy lạp. Đây là bức tượng ưa thích nhất của Cosimo I de 'Medici.
Bức tượng Braccio di Bartolo (thần rượu bacchus)
Gần bức tượng trông rất buồn cười này có một cái palle in hình gia huy nổi tiếng của gia tộc Medici, đây chính là cửa của một hầm ngầm nối thông vào hành lang Vasari trên cây cầu cổ Ponte Vecchiobắc qua sông Arno.
(Bài viết này là một phần của tập ký sự NHỮNG CHUYẾN ĐI ĐỂ ĐỜI của cá nhân tôi, nhằm lưu lại những ký ức, những địa danh và những năm tháng cuộc đời đã trôi qua và mong muốn cung cấp một chút thông tin cho ai đó cần).
Sau thời gian dài chuẩn bị, tham khảo hỏi han trên các trang web về du lịch để xây dựng lịch trình cho chuyến du lịch vòng quanh Italy, cuối cùng tuân theo nguyên tắc “Không có gì đầy đủ bằng các bài tổng hợp đã được viết thành sách và đem bán”, do vậy chúng tôi lựa chọn các địa danh nổi tiếng trong cuốn Europe on a Shoestring 2011 của Lonely Planet vào lịch trình của mình. Tại mục Italy Highlights của cuốn sách này có 09 địa danh (Nếu ta điểm danh đủ các địa danh này thì coi như đất nước và văn hóa Ý trong lòng bàn tay vậy): Rome, Tarquinia Civitavecchia, Lucca – Pisa – Livorno, Florrence, Turin, Venice, Lecce, Aeolian Islands – Sicily, Napples–Pompeit. Do thời gian hạn hẹp, để đi đủ tất cả các điểm đó trong một chuyến là không thể, nên chuyến này chúng tôi chỉ đi được có 6/9 địa điểm trong danh sách trên và vì bài hát trở về Sorrento quá nổi tiếng, nên đã thăm thêm được một địa danh ngoài kế hoạch là Sorrento và điều này đã đem lại cảm giác không hối hận.
Các cung đường đã đi qua trong chuyến vòng quanh Ý
14.35 ngày 11/4 tạm biệt Hy lạp- đất nước của những vị thần, nơi mà chúng tôi đã có hơn một tuần trải nghiệm từ những hòn đảo nổi tiếng ngoài biển khơi, đến những nơi trú ngụ của các vị thần trên đất liền. Cả đoàn 4 người lại lên chuyến bay của hãng Easy Jet từ Athens đến Napoli thành phố miền nam nước Ý. Giá vé chặng này là 65ơ cho người và 20ơ cho hành lý.
16.00 chúng tôi đã đặt chân lên Napoli. Việc quan trọng tiếp theo là thuê được chiếc xe đủ to để chở 4 người và rất nhiều hành lý, khi ở bên Hy lạp đặt thử qua mạng thì kết quả cho thấy bên Sân bay Napoli không có xe to mà chỉ có xe nhỏ, đành liều cứ đến nơi xem thế nào. Xuống sân bay không tìm được chỗ cho thuê xe như ở các sân bay khác, hỏi lễ tân thì được chỉ ra bên ngoài sân bay đến bến ô tô Bus ngồi đợi, đang thắc mắc hay là lễ tân sân bay nghe nhầm nên chỉ mình đi xe Bus. Nhìn cảnh bốn ông với hành lý to, hành lý nhỏ người ngồi, người đứng trông mệt mỏi thật. Đang lớ ngớ, chợt thấy một chiếc xe mà trên thành viết tên các hãng thuê xe từ từ đi vào, đúng rồi chắc là xe này đưa ra chỗ thuê xe đây.
Thuê xe ở sân bay Napoli và trả ở sân bay FCO Roma.
Nhìn bãi xe rộng với rất nhiều xe to, phù hợp với chúng tôi. Áp dụng chọn xe trước rồi đến hãng để hỏi, đến lễ tân của hãng Avis, chúng tôi được đề nghị một chiếc xe mới cứng với giá khoảng 1.200 ơ, nhưng khi làm thủ tục thì không thẻ credit card nào dùng được cả, mà họ cũng không nhận tiền mặt, đành phải đi hỏi hãng khác. Sau 02 tiếng, cuối cùng chúng tôi cũng thuê được một chú Ford 07 chỗ loại Big size. Cuộc hành trình bắt đầu.
Cách đây 2 năm trong một chuyến vòng quanh Châu Âu bằng xe tự lái, chuyến du hý này thực sự là để đời vì đây là lần đầu tiên, tôi tham gia phượt Âu châu bằng ô tô với quãng đường rất dài gần 6000km, tôi đã đến với Florence và ở đó 02 ngày, hồi đó nơi đây đã để lại rất nhiều ký ức đẹp nhưng chỉ sơ sơ hiểu là nơi hội tụ sự tinh hoa của nước Ý. Sau nay khi đọc cuốn tiểu thuyết trinh thám Hỏa ngục (Inferno) - cuốn tiểu thuyết thứ tư của nhà văn Mỹ Dan Brown lấy bối cảnh nước Ý thời Trung cổ với những công trình nghệ thuật, lịch sử và khoa học thuộc thành phố Florence, xuất bản năm 2013 và đã trở thành ấn phẩm bán chạy nhất trên danh sách New York Times Best Seller. Cuốn truyện mô tả về Florence quá hay, quá cuốn hút mà trong đó đề cập rất nhiều những địa danh, những sự kiện lịch sử và những kiến thức tâm linh mà chuyến đi trước tôi chưa từng biết đến, điều này thôi thúc tôi muốn quay lại Florence một lần nữa và đúng là cầu được ước thấy tôi đã đặt chân lên Florence lần nữa. Tôi sẽ mô tả thành phố này theo hành trình của nhân vật chính trong truyện - giáo sư Robert Langdon khoa nghiên cứu hình tượng và ký tượng tôn giáo ở Đại học Harvard.
Florence là một trong những thành phố đẹp nhất thế giới, là thủ phủ của vùng Tuscany với hơn nửa triệu người nhưng là một trong những điểm du lịch "nóng" nhất châu Âu bởi kiến trúc độc đáo. Thành phố 2000 năm tuổi này không chỉ ghi điểm bởi sự cổ kính mà còn là một trong những cái nôi văn minh suốt 4 thế kỷ (từ 13-19). Khu vực “trung tâm cổ” hay khu “trung tâm lịch sử” còn giữ nguyên vẹn các đường phố và kiến trúc từ thời Trung cổ. Đường sá nhỏ hẹp, lát đá, hai bên đường là những ngôi nhà xinh xắn xây bằng gạch màu nâu hoặc sơn trắng, với mái ngói tất cả đều một màu đỏ.
Năm 1860, Tuscany trở thành một phần của Vương quốc Italy và Florence được chọn là thủ đô từ năm 1865-1871 và đóng vai trò quan trọng với tư cách là trung tâm văn hóa và nghệ thuật của Italia. Tại đây, người ta có thể bắt gặp những tòa lâu đài cổ, những ngôi nhà thờ, những viện bảo tàng đầy ắp những bức tranh quý hiếm cùng những bức tượng quý giá. Những công trình kiến trúc dày đặc và quý giá không kém gì Rome hay Venice. Cũng dễ hiểu vì Florence là quê hương của phong trào Phục hưng. Nó là sự kết hợp giữa vẻ đẹp tự nhiên cùng những gì tinh túy nhất trong nghệ thuật kiến trúc Phục hưng với tinh thần của Leonardo da Vinci, Dante, Boccaccio, Michelangelo... hiển hiện trên từng con phố. Một trong những điểm nhấn của Florence là kiến trúc nhà thờ với những mái nhọn đặc trưng của kiến trúc Gothic và nghệ thuật Moorish. Công trình đáng chú ý nhất chính là nhà thờ Duomo of Florence (Brunelleschi) được phủ bằng cẩm thạch. Đây là nhà thờ rộng thứ 4 châu Âu. Florence cũng là nơi tập trung những nhà thờ lớn nhất Italia từ Duomo of Florence, San Lorenzo, Santa Maria Novella đến Santa Croce. Có thể bắt gặp lối kiến trúc này ở bất cứ nơi nào tại Florence.
Thời phục hưng bắt nguồn từ Florence không chỉ là niềm tự hào của người Italia mà nó còn đi vào lịch sử như giai đoạn phát triển nhất của văn hóa châu Âu. Bức tượng 500 năm tuổi nổi tiếng David của Michelangelo cũng được đặt tại Florence. Trong thời Phục hưng, Florence được chọn đặt những công trình kiến trúc để đời từ cung điện đến các viện bảo tàng, gallery... Bảo tàng nổi tiếng nhất Florence là Uffizi, nơi lưu giữ những tác phẩm vô giá của Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Titian và Rubens, những người khổng lồ của văn hóa Ý.
Vì cả đoàn 04 người thì đã có 03 người đã từng đến Roma, nên anh em quyết định ai chưa đi thì đi thăm quan bảo tàng Vatican một mình, còn anh em đi lái xe chạy lòng vòng trong thành Roma.
16.30 ngày 16/4, sau khi đón anh bạn tại Vatican, anh em tôi thẳng tiến Florence, theo chỉ dẫn của Tomtom, lúc này 19.00 ngoài trời đã tối hẳn, chúng tôi đang men theo một con đường nhỏ bắt đầu vào địa phận Florence, còn đường rất nhỏ hai bên là hàng rào bằng đá ong của những ngôi biệt thự nằm im lìm trong bóng đêm, con đường nhỏ đến mức hai xe tránh nhau phải lựa để tìm vị trí đủ rộng để đi. Chúng tôi đang băn khoăn, liệu có bị chỉ sai đường không và sợ nhỡ có xe chạy ngược chiều, cuối cùng cũng có xe chạy ngược lại, như hai con dê qua cầu ai lùi đây. Đứng một lúc bên kia quyết không lùi, không những thế họ còn nháy đèn loạn xị ngậu, bên này đành lùi vậy, lạ cái thông thường khi ta lùi thì bên kia tiến, nhưng họ không tiến cũng không lùi. Lùi đến một vị trí đủ để tránh nhau, tôi đứng lại. Bực quá, mở kính vẫy loạn lên, rồi bên đó cũng từ từ đi lên khi ngang qua tôi, chị lái xe bên kia với bộ mặt cực kỳ phẫn nộ, hạ kính xe nói một tràng dài tràng giang đại hải toàn tiếng lào ra tiếng Ý nên không hiểu họ nói gì, tôi chỉ biết lắp bắp I am Sorry. Khi bên đối diện đã đi qua, anh em trên xe nhìn nhau không hiểu, hay là mình đi ngược chiều, không phải vì trước khi vào đường này đã nhìn biển rất kỹ, kiểm tra một hồi hóa ra đang để đèn pha, quê quá. Theo con đường nhỏ, chúng tôi cũng lần mò đến khách sạn.
Khách sạn này, tôi đã cố tình book tối hôm qua khi còn ở Roma gần vì trí ga tầu Santa Maria Novella Train Station nơi mà Robert và Sienna đã lựa chọn để đi Venice giải câu đố trên chiếc mặt nạ người chết của Dante nhằm giải thoát loài người khỏi thảm họa diệt chủng.
Ga tầu Santa Maria Novella Train Station được xây dựng từ năm 1840, vị trí gần ngay nhà thờ Santa Maria Novella nên luôn trong tình trạng quá tải và từ khi nó ra đời đến năm 1930, nhà ga luôn trong tình trạng sửa chữa, nâng cấp và chắp vá. Năm 1932, thành phố Florence đã tổ chức một cuộc thi hiện đại hóa và mở rộng nhà ga và nhóm "Tuscan" với nhà kiến trúc sư nổi tiếng Giovanni Michelucci đã chiến thắng cuộc thi. Ngày nay nhà ga này vẫn là một kiệt tác của kiến trúc Ý.
Nổi tiếng là khoảng lấy ánh sáng đồ sộ cho toàn bộ nhà ga được gọi là "thác nước thủy tinh" và sàn nhà của phòng đợi cực kỳ ấn tượng làm bằng đá cẩm thạch trắng và đỏ xen kẽ. Rất tiếc, do có xe tự lái và không đủ thời gian nên anh em đã không vào thăm nhà ga này.
Khách sạn nơi chúng tôi đến tên là Residence La Contessina Hotel, bản chất là một Apartment nằm ở ngay đầu phố cổ trong con phố nhỏ với xe chạy một chiều từ phía nhà ga nổi tiếng cách một con phố vào phố cổ, khi muốn cho xe vào hoặc ra, phải có lễ tân hướng dẫn, hỗ trợ tuy nhiên khi vào phía trong thì rất rộng rãi. Giá cả hợp lý so với mặt bằng chung, phòng ở sạch sẽ, gọn gàng, đồ và phòng ăn sáng được. Phong cách phục vụ khá chuyên nghiệp, tuy nhiên chuyên nghiệp quá mức khi phụ thu các khoản mà khách hãng lẽ ra phải đương nhiên được hưởng như chỗ để ô tô ở trong sân ks 30eu/đêm, dùng bếp trong phòng 25eu/đêm.
Cửa vào khách sạn bé tý chật trội, xe ra vào rất khó khăn, nhưng bên trong lại cực kỳ rộng rãi.
Khách sạn được booking.com đánh giá với số điểm khá cao 9.1
Con ngõ dài hut hút vào khách sạn.
Xe của chúng tôi đỗ trong khoảng sân khá rỗng rãi của khách sạn phố cổ.
Vì đến Florence chắc chắn trời sẽ tối, rút kinh nhiệm lần trước đến đây, nên trên đường đi chúng tôi đã ghé vào siêu thị mua sẵn thực phẩm, do vậy sau khi ổn định nơi ăn chốn nghỉ, chúng tôi chuẩn bị bữa tối với rượu vang hoành tráng ở đây.
09.00 ngày 17/4, cuộc khám phá thành phố theo dấu chân của nhân vật chính trong chuyện Hỏa Ngục (Inferno) bắt đầu:
Hình ảnh ấn tượng đầu tiên trong truyện là Sienna Brooks chở giáo sư Robert Langdon trên chiếc xe Trike màu bạc (một loại xe máy có ba bánh) trên phố Viale Machiavelli theo hướng cổng Porta Romana để trốn khỏi truy nã của cảnh sát đặc nhiệm đang bao vây xung quanh.
Phố Viale Machiavelli được xem là đại lộ đẹp nhất ở Florence dài 1,8 km và kết nối Piazzale Galileo với Porta Romana được thiết kế và xây dựng năm 1865 bởi kiến trúc sư người Ý Giuseppe Poggi. Con đường là những khúc cong hình chữ S rất rộng uốn lượn qua cảnh quan um tùm cây cối cùng những bờ rào và hàng cây rụng lá theo mùa, con đường này là nơi yêu thích của những người đạp xe và người mê dòng xe Ferrari.
Florence từng là một thành phố có tường bao, lối vào chính là cổng chào bằng đá Porta Romana, được xây dựng năm 1326. Trong khi hầu hết tường bao của thành phố đã bị phá hủy nhiều thế kỷ trước, cổng Porta Romana vẫn còn nguyên, và ngày nay, giao thông đi vào thành phố đều thông qua các lối thông hình vòm sâu hoắm xuyên qua phần tường phòng vệ đồ sộ.
Cổng Porta Romana với tượng người phụ nữ đội bó cỏ.
Bản thân cổng thành là một rào chắn cao mười lăm mét bằng gạch và đá cổ xưa, với lối đi chính vẫn còn nguyên hai cánh cống gỗ có đóng đinh đồ sộ luôn mở cho xe cộ đi qua. Sáu trục đường chính hội tụ ở ngay trước những cánh cửa này, nối thành một vòng xuyến với ô cỏ trung tâm có đặt bức tượng lớn của nghệ sĩ Pistoletto, mô tả một người phụ nữ đang rời khỏi cổng thành, đầu đội một bó cỏ rất lớn.(Hỏa Ngục - Chương 20)
Do cảnh sát đã chặn bằng xe đặc chủng để kiểm soát cổng Porta Romana nên Robert và Sienna đã bỏ xe lẩn vào khu vườn Boboli nổi tiếng và thông qua đó tìm đường để đi vào thành cổ.
Khu vườn nằm trong quần thể phía sau cung điện Palazzo Pitti vàlà một trong những điểm mốc quan trọng của Florence, nằm ở phía nam củasông Arno, cách đó một con phố là cầuPonte Vecchio. Cung điện được mua bởi gia đình Medicinăm 1549 và đã trở thành nơi cư trú chính của các gia đình cầm quyền vùngTuscany rộng lớn.Cung điện được tích trữ trong đó một kho báu hoành tráng với những bức tranh triệu đô, cùng đĩa, đồ trang sức và của cải sang trọng.
Gia tộc Medici, chỉ riêng cái tên gọi này đã trở thành một biểu tượng của Florence. Theo lịch sử của nước Ý, Florence được xây dựng vào năm 50 trước công nguyên khi mà những người lính của hoàng đế Cesar bắt đầu đến và dựng doanh trại tại đây. Florence nằm ở đoạn giữa con đường nối liền từ Rome đến miền bắc nước Ý, lại nằm trong thung lũng phì nhiêu của con sông Arno nên rất nhanh chóng Florence trở thành một trung tâm chính trị, thương mại quan trọng của nước Ý. Thế kỷ thứ 13, Florence là nơi diễn ra những hoạt động chính trị và văn hóa quan trọng của nước Ý. Chính vì thế ở thành phố này có rất nhiều những gia đình có thế lực, những gia tộc lớn sinh sống và cai trị. Một trong những gia tộc đó là gia tộc Medicis, đã cai trị Florence suốt từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 17. Suốt giai đoạn trị vì kéo dài ba thế kỷ, gia tộc Medici đã tích lũy được số tài sản và có tầm ảnh hưởng không sao hình dung nổi, đồng thời sản sinh ra bốn giáo hoàng, hai hoàng hậu của nước Pháp và cơ sở tài chính lớn nhất châu Âu. Cho tới ngày này, những ngân hàng hiện đại vẫn sử dụng phương pháp kế toán do gia tộc Medici nghĩ ra - hệ thống bút toán kép gồm cả bên có và bên nợ.
Thời kỳ vẻ vang của gia tộc này khởi đầu nhờ Cosimo I de' Medici (1519 - 1574) Đại Công tước xứ Toscana đầu tiên từ năm 1569, là một người đầy tài năng, nhưng cũng cực kỳ tàn nhẫn. Ông là người thôn tính, sát nhập xứ Siena để có một xứ Tuscany độc lập vào năm 1555. Ông cũng tu bổ, mở rộng Cung điện Pitti như ngày nay và được dùng làm nơi ở cho dòng họ Medici và cũng là người đã cho thiết kế và xây dựng ra khu Vườn Boboli tráng lệ bên trong Pitti.
.
Bức tượng Cosimo I đứng trước góc phía bắc của Palazzo della Signoria do con trai ông xây dựng.
Tiếp giáp là Đài phun nước Neptune (1563) do chính ông cho xây dựng. Bộ đôi hình tượng đất và biển này tôn vinh tham vọng của Cosimo I.
Bức tượng người đàn ông cưỡi ngựa là biểu tượng của sức mạnh còn chính giữa đài phun nước là tượng của vua thủy tề với cây đinh ba (Do thời gian cây đinh ba đã biến mất) và khuôn mặt là của Cosimo I ám chỉ đến sự thống trị của Florentines trên biển. Có một đài phun nước nữa với nội dung thần biển như thế và cũng rất nổi tiếng được xây dựng tại vườn Boboli thời gian này.
Biểu tượng gia tộc Medicis tên gọi là Marzocco với hình tượng con sư tử đá ôm huy hiệu vẽ hoa bách hợp.
Người của gia tộc, cùng thời với Cosimo I là bà Catherine de Medicis (1519 - 1589) là Hoàng hậu nhiếp chính nằm quyền hành của nước Pháp dưới ba triều vua Francios II, Charles IX và Henri III.
Gia huy nhà Medicis
Ban đầu gia huy của nhà Medicis là hình 6 quả cam gắn trên một mặt phẳng, sau này khi không chỉ là một thế lực ngân hàng, họ còn là một thế lực chính trị thì hình gia huy đổi thành 5 viên đạn và 1 cánh hoa bách hợp gắn trên một cái khiên. Những biểu tượng này có mặt khắp nơi ở Florence.
Chính nhờ sự bảo trợ của Hoàng hậu và Cosimo I nói riêng và gia tộc Medicis nói chung mà các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của Florence có thể phát triển rực rỡ. Từ thành phố này đã xuất hiện một phong trào cách tân trong các lĩnh vực thơ ca, hội họa, điêu khắc, kiến trúc với những tên tuổi lừng danh thế giới như Michel Angelo, Leonard de Vinci, Raphael, Botticelli, Donatello...Cuộc cách mạng về văn hóa, nghệ thuật của thành phố lớn đến mức lan sang nhiều thành phố khác của Ý, rồi sang cả các nước khác ở Châu Âu tạo nên một giai đoạn lịch sử ở châu Âu mà người ta gọi là thời kỳ Phục Hưng. Cũng chính vì lý do đó, cho đến nay Florence vẫn được coi là cái nôi và là ngôi nhà của nghệ thuật thời kỳ Phục Hưng.
Từ quảng trường Pitti, ngước mắt lên cao, sẽ thấy một tòa thành bằng đá, cực kỳ hoành tráng với lối vào và khoảng trống lát đá, hầu như trống trơn không cây cối.
Mặt chính bằng đá của Cung điện Pitti như thống trị toàn bộ khung cảnh, trải rộng sang hai bên.
Ngoại thất bằng đá trát vữa nhám phồng lên đem lại cho công trình một thần thái uy quyền cương nghị, thần thái ấy càng mạnh mẽ hơn nhờ thiết kế lặp đi lặp lại của những ô cửa chớp cùng các ô hở lấy sáng hình vòm.
Cung điện có một trăm bốn mươi phòng, hiện nay là một trong những điểm du lịch thường xuyên nhất ở Florence.
Hành lang bên trong chạy xung quanh cung điện, hai bên là những bức tượng chiến binh.
Phía sau cung điện là khu vườn Boboli, là một trong những khu vườn phong cách Italy lớn nhất và sang trọng nhất, theo truyền thống các cung điện trang trọng đều tọa lạc trên những khu đất cao để bất kỳ ai ở xung quanh khu vực đó, đặc biệt ở trong khu vườn cũng phải ngước nhìn. Tuy nhiên, Cung điện Pitti lại nằm ở thung lũng thấp gần sông Aron, nghĩa là những người ở trong vườn Boboli đều phải nhìn xuống mới thấy cung điện, nhưng cung cách thiết kế tài tình đến nỗi khi đứng ở khu vườn ta cũng không thể rõ được nội tình bên trong cung điện.
Công viên Boboli Amphitheatre, nhìn từ Palazzo Pitti
Khu vườn được ưu ái đón nhận tài năng thiết kế xuất sắc của Niccolo Tribolo, Giorgio Vasari, và Bernardo Buontalenti - một nhóm những nhân tài về thẩm mỹ đã sáng tạo nên một kiệt tác có thể đi bách bộ được trên tấm toan rộng lớn. Trong quá trình hình thành từ giữa thế kỷ 16, khu vườn liên tục được sửa chữa, mở rộng và đến cuối thế kỷ 17 nó đã được mở rộng đến mức độ như hiện tại là 45.000 m².
Robert và Sienna đang định hướng vị trí của mình trong vườn, loay hoay tìm phương án trốn thoát sang bên kia sông để đến nơi có cụm từ "cerca trova" bằng cỡ chữ rất bé nằm ẩn giấu trên lá cờ trận màu xanh lục trong một bức tranh tường nổi tiếng tại Cung điện Vecchio - Trận Marciano của Glorgio Vasari trong Sảnh Năm trăm và điểm đầu tiên họ nhận ra là Isolloto một tác phẩm điêu khắc nổi tiếng mô tả anh hùng Perseus cưỡi một con ngựa chìm nửa người đang vọt lên khỏi mặt nước. Bức tượng được xây dựng vào thế kỷ 17 bởi kiến trúc sư Alfonso Parigi.
Tác phẩm Isolloto.
Tiếp tục di chuyển trên lối đi chính của khu vườn tên gọi là Viottolone, chạy theo hướng đông tây dọc toàn bộ chiều dài của khu vườn. Viottolone rộng bằng một con đường hai làn xe với hai hàng cây bách mảnh mai bốn trăm năm tuổi. Men theo một lối đi hẹp chạy tít ra xa -một đường hầm nằm song song với Viottolone được gọi là La Cerchiata, đường hầm được khép kín một đầu bằng một khoảng những cây sồi xanh được xén tỉa và chăm chút cẩn thận từ những năm 1600, hướng cành vào mé trong, trùm lên lối đi, đan lấy nhau phía trên đầu tạo thành một mái che bằng tán lá. Hai người đi về phía cuối đường hầm và nhìn thấy Đài phun nước Neptune, với tượng thần biển bằng đồng hai tay ôm cây đinh ba chĩa xuống dưới, của nhà điêu khắc Stoldo Lorenzi tạo ra vào năm 1565, dưới sự bảo trợ của Cosimo I de 'Medici. Đài phun nước này là điểm trung tâm khu vườn và rất nổi tiếng. Lần mò trong vườn để lẩn trốn khỏi sự truy lùng của chiếc máy bay không người lái đang vè vè trên đầu, Giáo sư Robert chợt nhìn thấy tác phẩm Braccio di Bartolo hay còn gọi là Đài phun nước Bacchushoặc cũng gọi là đài phun nước của Nano Morgante, được điêu khắc bằngđá cẩm thạchtrắng, cao 116 cm, hoàn thành năm 1560bởi nhà điêu khắcValerio Cioli. Bức tượng mô tảmột người lùn trần truồng, béo ị có vẻ đang say rượu cưỡi trên lưng một con rùa khổng lồ, cái bìu ép chặt vào mai rùa, còn miệng con rùa nhễu nước ròng ròng, gã lùn đó là người phục vụ cung đình nổi tiếng Bacchus là một trong các vị thần La mã, tương tự như thần rượu nho Dionysus của Hy lạp. Đây là bức tượng ưa thích nhất của Cosimo I de 'Medici.
Bức tượng Braccio di Bartolo (thần rượu bacchus)
Gần bức tượng trông rất buồn cười này có một cái palle in hình gia huy nổi tiếng của gia tộc Medici, đây chính là cửa của một hầm ngầm nối thông vào hành lang Vasari trên cây cầu cổ Ponte Vecchiobắc qua sông Arno.
Chỉnh sửa cuối: