- Biển số
- OF-88835
- Ngày cấp bằng
- 17/3/11
- Số km
- 683
- Động cơ
- 412,930 Mã lực
Chào các cụ chả là nhà cháu mới cho anh em đi học kỹ thuật sơn mới ở Malay về nên có vài cái ảnh muốn chia vui cùng các cụ. Nếu có gì chưa hợp lý các cụ nhẹ tay cho ạ.
Chúng tôi thấp thỏm chuẩn bị hành lý, khăn gói quả mướp lên đường đến Malayxia để tham gia một khoá học nâng cao về kỹ thuật sơn ô tô trong một ngày đầu hè trời quang, mây tạnh.
Đoàn chúng tôi có 8 người nhưng đa phần trong số đó đều là lần đầu lên máy bay, cái tâm trạng háo hức mong chờ từng ngày chẳng khác nào mấy đứa thiếu nhi mong ngày 1-6. Chúng tôi đến Kuala lumpur tay xách nách mang vì lo sợ không hợp đồ ăn nên ai cũng chuẩn bị cho mình một thực đơn phủ kín cả tuần, đặc biệt là Beer vì nghe nói bia ở đây rất đắt, chúng tôi đã đi các chợ bán hàng tự do của người Trung Quốc, hàng hoá ở đây cũng giống như ở VN nhưng chỉ có con người thì chúng ta không thể so sánh với họ được, họ chào hỏi ôn tồn, rất tôn trọng và cảm ơn khi ta đến và ra đi cho dù có mua cái gì hay không. Các khu vực chờ đợi trong nhà ga tầu điện monoran mọi người xếp hàng trật tự không chen lấn cho dù có những lúc cũng rất đông người, điều đặc biệt là chúng ta có muốn uống một tách trà vỉa hè thì sẽ không mua được ở đây, chính vì điều này đã làm cho việc giữ gìn vệ sinh, an ninh trật tự đạt tới mức độ chuẩn mực mà ở ta chắc sẽ không có nơi nào thực hiện nổi. Đồ ăn ở M không quá đắt nhưng cũng rất khó ăn, nó có nhiều ớt, hạt tiêu nên chỉ đến ngày thứ hai thì ai cũng bắt đầu có hiện tượng đau bụng nóng đến cồn cào, nếu lần sau đi chắc phải mang theo bột sắn dây vì chỉ có ăn bột sắn dây mới điều trị được phi vụ này. Ở M mọi người ít uống bia rượi một phần vì nó rất đắt, một phần là mọi người tuân thủ tuyệt đối luật giao thông vì gần như ai cũng có xe hơi riêng. Khi nói đến csgt đó là một sự tôn trọng và sẵn sàng hợp tác, họ coi đó như là những nhân vật hỗ trợ giao thông cho họ chỉ có tốt lên. Những buổi học tập thật nghiêm túc và cả những chuyến viếng thăm các garage sửa chữa xe nữa, các garage được phân loại sơn ghò riêng, máy gầm điện phụ tùng riêng chứ không tổng hợp như ở VN. Đối với họ xe chỉ là phương tiện đi lại nên họ không cầu kỳ về xe, nhiều đại gia nhưng vẫn chỉ đi xe Proton và Produa do m sản xuất, sơn họ sử dụng để sơn xe cũng vậy không quá cao cấp như ở thị trường VN nhưng ngược lại họ làm rất tỷ mỷ nên cái xe nào vào xưởng đến lúc ra cũng được dọn dẹp sáng bóng nhìn như xe mới, các xưởng sơn được quy hoạch riêng ra một khu xa cách khu dân cư ở nhiều dãy như là một khu chợ chuyên sửa xe, các xưởng cũng nhỏ có hai đến ba người, mỗi ngày chỉ sửa 4 đến 5 chiếc xe do vậy gần như xe mang đến đều được hoàn thiện và trả lại trong ngày. Khoá học do PPG đào tạo cho chúng tôi đã mang lại một số kiến thức cơ bản và rất đơn giản, nó là thay đổi suy nghĩ của chúng tôi. Họ nói nếu làm đúng quy trình thì chỉ cần sử dụng sản phẩm phù hợp là đã có thể trả nguyên vẹn như zin cho những chiếc xe của khách hàng chứ không cần dùng sản phẩm quá đắt như ở VN. Lương thợ ở M cao gấp đôi ở VN nhưng giá dịch vụ sửa chữa chỉ cao hơn ở VN khoảng 15% vì dịch vụ của họ tốt, số lwongj xe nhiều nên công việc đều và họ có thu nhập cao.
Những cái đẹp, sạch, dịch vụ hoàn hảo ấy không biết bao giờ chúng ta mới thực hiện được. Chúng tôi lại trở về với bao nhiêu sách vở, ước mơ trong tương lai giữa ta và Ma không có nhiều chênh lệch.
* Xếp hàng xem các điểm đến của tầu monoran
Chúng tôi thấp thỏm chuẩn bị hành lý, khăn gói quả mướp lên đường đến Malayxia để tham gia một khoá học nâng cao về kỹ thuật sơn ô tô trong một ngày đầu hè trời quang, mây tạnh.
Đoàn chúng tôi có 8 người nhưng đa phần trong số đó đều là lần đầu lên máy bay, cái tâm trạng háo hức mong chờ từng ngày chẳng khác nào mấy đứa thiếu nhi mong ngày 1-6. Chúng tôi đến Kuala lumpur tay xách nách mang vì lo sợ không hợp đồ ăn nên ai cũng chuẩn bị cho mình một thực đơn phủ kín cả tuần, đặc biệt là Beer vì nghe nói bia ở đây rất đắt, chúng tôi đã đi các chợ bán hàng tự do của người Trung Quốc, hàng hoá ở đây cũng giống như ở VN nhưng chỉ có con người thì chúng ta không thể so sánh với họ được, họ chào hỏi ôn tồn, rất tôn trọng và cảm ơn khi ta đến và ra đi cho dù có mua cái gì hay không. Các khu vực chờ đợi trong nhà ga tầu điện monoran mọi người xếp hàng trật tự không chen lấn cho dù có những lúc cũng rất đông người, điều đặc biệt là chúng ta có muốn uống một tách trà vỉa hè thì sẽ không mua được ở đây, chính vì điều này đã làm cho việc giữ gìn vệ sinh, an ninh trật tự đạt tới mức độ chuẩn mực mà ở ta chắc sẽ không có nơi nào thực hiện nổi. Đồ ăn ở M không quá đắt nhưng cũng rất khó ăn, nó có nhiều ớt, hạt tiêu nên chỉ đến ngày thứ hai thì ai cũng bắt đầu có hiện tượng đau bụng nóng đến cồn cào, nếu lần sau đi chắc phải mang theo bột sắn dây vì chỉ có ăn bột sắn dây mới điều trị được phi vụ này. Ở M mọi người ít uống bia rượi một phần vì nó rất đắt, một phần là mọi người tuân thủ tuyệt đối luật giao thông vì gần như ai cũng có xe hơi riêng. Khi nói đến csgt đó là một sự tôn trọng và sẵn sàng hợp tác, họ coi đó như là những nhân vật hỗ trợ giao thông cho họ chỉ có tốt lên. Những buổi học tập thật nghiêm túc và cả những chuyến viếng thăm các garage sửa chữa xe nữa, các garage được phân loại sơn ghò riêng, máy gầm điện phụ tùng riêng chứ không tổng hợp như ở VN. Đối với họ xe chỉ là phương tiện đi lại nên họ không cầu kỳ về xe, nhiều đại gia nhưng vẫn chỉ đi xe Proton và Produa do m sản xuất, sơn họ sử dụng để sơn xe cũng vậy không quá cao cấp như ở thị trường VN nhưng ngược lại họ làm rất tỷ mỷ nên cái xe nào vào xưởng đến lúc ra cũng được dọn dẹp sáng bóng nhìn như xe mới, các xưởng sơn được quy hoạch riêng ra một khu xa cách khu dân cư ở nhiều dãy như là một khu chợ chuyên sửa xe, các xưởng cũng nhỏ có hai đến ba người, mỗi ngày chỉ sửa 4 đến 5 chiếc xe do vậy gần như xe mang đến đều được hoàn thiện và trả lại trong ngày. Khoá học do PPG đào tạo cho chúng tôi đã mang lại một số kiến thức cơ bản và rất đơn giản, nó là thay đổi suy nghĩ của chúng tôi. Họ nói nếu làm đúng quy trình thì chỉ cần sử dụng sản phẩm phù hợp là đã có thể trả nguyên vẹn như zin cho những chiếc xe của khách hàng chứ không cần dùng sản phẩm quá đắt như ở VN. Lương thợ ở M cao gấp đôi ở VN nhưng giá dịch vụ sửa chữa chỉ cao hơn ở VN khoảng 15% vì dịch vụ của họ tốt, số lwongj xe nhiều nên công việc đều và họ có thu nhập cao.
Những cái đẹp, sạch, dịch vụ hoàn hảo ấy không biết bao giờ chúng ta mới thực hiện được. Chúng tôi lại trở về với bao nhiêu sách vở, ước mơ trong tương lai giữa ta và Ma không có nhiều chênh lệch.
* Xếp hàng xem các điểm đến của tầu monoran
Chỉnh sửa cuối: