Có dạo mình hay phải đi chợ vì vợ ... đẻ. Chợ xanh vỉa hè ngay đầu ngõ, đi bộ ra chừng 200m tấp nập phết, đủ các loại hàng. Những câu chuyện mua bán bình thường như ý thì nhiều, nhiều đến mức chẳng nhớ được và cũng tất nhiên chẳng nhớ được giá luôn. Duy có 4 câu chuyện sau cũng không nhớ giá nhưng nội dung thì mình nhớ mãi.
1. Mua rau ngót.
Chị bán rau thực ra khá quen, mình gần như chỉ mua hàng đó. Một hôm mưa, chẳng có mấy rau, mình định nhặt mớ rau ngót nhưng hơi ngần ngại vì nó không phải cái lá rau ngót kiểu lá kép bình thường mà còn nguyên cả cành, to như cành ổi (điêu tý). Mua về ăn cũng chẳng sao, tần ngần chút nhưng rồi vẫn phải mua nhưng nhớ là nhớ cái câu của chị bán rau "Mua đi, ngon lắm, rau ngót quế đấy". Mk, từ hồi 7 tuổi ở quê mình với hội bạn đã biết bắt chước Mai An Tiêm tuốt rau ngót gói lá chuối nướng ăn. Chỉ có húng quế chứ làm gì có rau ngót quế. Làm sao mà phải bịa ra như thế?
2. Mua thịt lợn.
Bà bán thịt cũng khá quen. Chợ chiều, thấy mình đến gần bà ấy ném luôn miếng ba chỉ lên đĩa cân. "Ăn đi, cô để dành cho mày miếng này ngon lắm". Về, mình lười, toàn luộc. Căn giờ bấm số bếp đàng hoàng, lúc mở vung, một mùi hôi đặc trưng bay ra đến mức phải lập tức nhịn thở, mở cửa sổ vì quạt hút bếp không hút kịp.
Gạn nước vào bồn rửa, hất miếng thịt vào thùng rác. Vẫn kịp nhìn phần mỡ ôi luộc chín trong vắt như tấm kính. Có lẽ bà bán thịt quá nhớ mình, nên bà ấy để dành cho mình miếng thịt từ 3 hôm trước.
3. Mua khoai sọ.
Anh bán khoai bán đủ loại rau củ. Mình thích khoai sọ. Lại càng thích khi mớ khoai sọ toàn củ con, không thấy củ cái đâu. Đã nói là mình chẳng bao giờ nhớ giá, nhưng tự anh bán khoai cứ thao thao "Mùa này hiếm khoai sọ lắm, ăn cái này đi, ngon lắm, hơi đắt chút nhưng không giống như bọn nó toàn bán khoai rừng".
Mình cạo vỏ, định trần qua rồi bỏ hầm chân giò cho vợ. Thấy mu bàn tay ngứa râm ran. Bỏ mẹ. Chẳng lẽ nếm khoai sống. Nghĩ lúc rồi cho riêng khoai vào hầm trước. Hầm dừ tử nhìn ngon cực. Quên mất là chỉ định nếm, bỏ tọt cả củ vào mồm. Ối trời ạ, ngứa rách mồm. Cầm cả lọ đường dốc vào mồm rồi tự đi pha cốc nước chanh ngồi cửa bếp nhâm nhi mãi mà dư vị ngứa vẫn còn mãi mấy tiếng sau. Hú vía, không hầm khoai sọ chân giò bưng cho vợ.
4. Mua cá quả ( cá chuối).
Gõ mệt rồi, nợ các cụ chuyện này.
Kể chuyện đi mua rau vậy thôi, chứ chuyện đi mua xe cũ chắc mua xong xe mình cũng không dám kể. Động chạm kinh.
1. Mua rau ngót.
Chị bán rau thực ra khá quen, mình gần như chỉ mua hàng đó. Một hôm mưa, chẳng có mấy rau, mình định nhặt mớ rau ngót nhưng hơi ngần ngại vì nó không phải cái lá rau ngót kiểu lá kép bình thường mà còn nguyên cả cành, to như cành ổi (điêu tý). Mua về ăn cũng chẳng sao, tần ngần chút nhưng rồi vẫn phải mua nhưng nhớ là nhớ cái câu của chị bán rau "Mua đi, ngon lắm, rau ngót quế đấy". Mk, từ hồi 7 tuổi ở quê mình với hội bạn đã biết bắt chước Mai An Tiêm tuốt rau ngót gói lá chuối nướng ăn. Chỉ có húng quế chứ làm gì có rau ngót quế. Làm sao mà phải bịa ra như thế?
2. Mua thịt lợn.
Bà bán thịt cũng khá quen. Chợ chiều, thấy mình đến gần bà ấy ném luôn miếng ba chỉ lên đĩa cân. "Ăn đi, cô để dành cho mày miếng này ngon lắm". Về, mình lười, toàn luộc. Căn giờ bấm số bếp đàng hoàng, lúc mở vung, một mùi hôi đặc trưng bay ra đến mức phải lập tức nhịn thở, mở cửa sổ vì quạt hút bếp không hút kịp.
Gạn nước vào bồn rửa, hất miếng thịt vào thùng rác. Vẫn kịp nhìn phần mỡ ôi luộc chín trong vắt như tấm kính. Có lẽ bà bán thịt quá nhớ mình, nên bà ấy để dành cho mình miếng thịt từ 3 hôm trước.
3. Mua khoai sọ.
Anh bán khoai bán đủ loại rau củ. Mình thích khoai sọ. Lại càng thích khi mớ khoai sọ toàn củ con, không thấy củ cái đâu. Đã nói là mình chẳng bao giờ nhớ giá, nhưng tự anh bán khoai cứ thao thao "Mùa này hiếm khoai sọ lắm, ăn cái này đi, ngon lắm, hơi đắt chút nhưng không giống như bọn nó toàn bán khoai rừng".
Mình cạo vỏ, định trần qua rồi bỏ hầm chân giò cho vợ. Thấy mu bàn tay ngứa râm ran. Bỏ mẹ. Chẳng lẽ nếm khoai sống. Nghĩ lúc rồi cho riêng khoai vào hầm trước. Hầm dừ tử nhìn ngon cực. Quên mất là chỉ định nếm, bỏ tọt cả củ vào mồm. Ối trời ạ, ngứa rách mồm. Cầm cả lọ đường dốc vào mồm rồi tự đi pha cốc nước chanh ngồi cửa bếp nhâm nhi mãi mà dư vị ngứa vẫn còn mãi mấy tiếng sau. Hú vía, không hầm khoai sọ chân giò bưng cho vợ.
4. Mua cá quả ( cá chuối).
Gõ mệt rồi, nợ các cụ chuyện này.
Kể chuyện đi mua rau vậy thôi, chứ chuyện đi mua xe cũ chắc mua xong xe mình cũng không dám kể. Động chạm kinh.