Mấy bữa trời cứ xì xụp mưa suốt, kê cái ghế ngồi ngó mưa. Mưa thì chả có cái gì vui hết, chưa kể có lần ngồi ngắm mưa rơi sau những ô cửa sổ tôi phát hiện ra rằng khi con người ta não nề hay u uất trong tâm hồn thì tốt nhất không nên ngắm mưa. Nó có thể làm cho họ buông bỏ tất cả mà trôi theo những dòng nước chảy về đâu làm sao biết trước được.
Ngày trước khi ở Sài Gòn, cứ mỗi tối trời mưa là cả cái xóm trọ nhỏ lại í ới gọi nhau đi uống rượu. Cái xóm trọ nghèo, những mái nhà lợp tôn nằm gọn lỏn dưới tán cây bàng. Cả dãy đâu gần chục cái phòng lụp xụp, chứa đựng trong chục cái phòng đó là những mảnh đời, những câu chuyện cuộc đời xám đen như lớp rêu phủ trên bức tường loang lổ.
Trong xóm có phòng anh Lâm ở cuối dãy, phòng có hai người. Anh Lâm và anh Quang, hai anh những năm đó cũng khá lớn tuổi mà nghe đâu chưa có gia đình. Hai anh mần nghề thợ đụng, như cách nói vui của các ảnh là đụng gì làm đó. Anh Lâm, vẻ ngoài nhìn có gì đó rất sợ nhưng tiếp xúc lâu mới nhận ra ảnh là một người sống rất tình cảm. Những ngày được nghỉ anh thường chạy tới chạy lui giúp đỡ mọi người trong xóm trọ. Nào là giúp cô Năm sửa lại cái xe đạp để cổ đi có phương tiện đi thu mua ve chai, nào là qua lau chùi tra dầu vô cái quạt có tuổi đời mười mấy năm có lẻ giúp chú Tám.
Có lần đi nhậu, ngồi hóng hớt nghe anh Lâm chia sẻ câu chuyện cuộc đời của ảnh. Một câu chuyện thật buồn. Và nếu như hôm đó không phải là một ngày trời mưa, ngồi dưới cây dù đề những giọt nước mưa hắt vô mặt thì có lẽ tôi đã không biết rằng anh đang khóc. Cuộc đời ảnh, một con người học cao hiểu rộng, tương lai đang sáng lạng trước mắt. Có công ty với công việc ổn định, có người yêu xinh xắn, có tiền bạc và hầu hết mọi thứ mà mọi người vẫn mong muốn. Thế nhưng chỉ một lúc cảm xúc không kiềm chế được đã dẫn đến cảnh tù tội. Cánh cửa tương lai khép lại trước mắt anh từng ngày từng giờ. Anh bảo, đến tận bây giờ cứ mỗi lần nghe tiềng ai mở cửa sắt ken két anh lại giật mình. Nhớ về những ngày lao tù và suy nghĩ về cuộc đời mình.
Từ đoạn này đi xin được phép nhập vai vào anh Lâm để kể về chuỗi ngày tháng sống trong sự dày vò của suy nghĩ trong bốn bức tường trại giam. Ở đó, có những cảnh tượng mà nếu kể thì chưa chắc người bình thường có thể tưởng tượng ra được. Có những lúc mắc cười mà không dám cười, có những lúc mắc tiểu mà không dám đi….
Tạm nghỉ cái đã, mai kể tiếp
Ngày trước khi ở Sài Gòn, cứ mỗi tối trời mưa là cả cái xóm trọ nhỏ lại í ới gọi nhau đi uống rượu. Cái xóm trọ nghèo, những mái nhà lợp tôn nằm gọn lỏn dưới tán cây bàng. Cả dãy đâu gần chục cái phòng lụp xụp, chứa đựng trong chục cái phòng đó là những mảnh đời, những câu chuyện cuộc đời xám đen như lớp rêu phủ trên bức tường loang lổ.
Trong xóm có phòng anh Lâm ở cuối dãy, phòng có hai người. Anh Lâm và anh Quang, hai anh những năm đó cũng khá lớn tuổi mà nghe đâu chưa có gia đình. Hai anh mần nghề thợ đụng, như cách nói vui của các ảnh là đụng gì làm đó. Anh Lâm, vẻ ngoài nhìn có gì đó rất sợ nhưng tiếp xúc lâu mới nhận ra ảnh là một người sống rất tình cảm. Những ngày được nghỉ anh thường chạy tới chạy lui giúp đỡ mọi người trong xóm trọ. Nào là giúp cô Năm sửa lại cái xe đạp để cổ đi có phương tiện đi thu mua ve chai, nào là qua lau chùi tra dầu vô cái quạt có tuổi đời mười mấy năm có lẻ giúp chú Tám.
Có lần đi nhậu, ngồi hóng hớt nghe anh Lâm chia sẻ câu chuyện cuộc đời của ảnh. Một câu chuyện thật buồn. Và nếu như hôm đó không phải là một ngày trời mưa, ngồi dưới cây dù đề những giọt nước mưa hắt vô mặt thì có lẽ tôi đã không biết rằng anh đang khóc. Cuộc đời ảnh, một con người học cao hiểu rộng, tương lai đang sáng lạng trước mắt. Có công ty với công việc ổn định, có người yêu xinh xắn, có tiền bạc và hầu hết mọi thứ mà mọi người vẫn mong muốn. Thế nhưng chỉ một lúc cảm xúc không kiềm chế được đã dẫn đến cảnh tù tội. Cánh cửa tương lai khép lại trước mắt anh từng ngày từng giờ. Anh bảo, đến tận bây giờ cứ mỗi lần nghe tiềng ai mở cửa sắt ken két anh lại giật mình. Nhớ về những ngày lao tù và suy nghĩ về cuộc đời mình.
Từ đoạn này đi xin được phép nhập vai vào anh Lâm để kể về chuỗi ngày tháng sống trong sự dày vò của suy nghĩ trong bốn bức tường trại giam. Ở đó, có những cảnh tượng mà nếu kể thì chưa chắc người bình thường có thể tưởng tượng ra được. Có những lúc mắc cười mà không dám cười, có những lúc mắc tiểu mà không dám đi….
Tạm nghỉ cái đã, mai kể tiếp