Hôm nay e đọc được cái truyện cười này :
"Anh chàng buôn đồ cổ vào nhà một bác nông dân, thấy cái đĩa cho mèo ăn là đồ gốm đời Thanh. Anh ta rất thích, nhưng nếu gạ mua đĩa sợ người ta biết, bèn hỏi mua con mèo. Chủ nhà đồng ý bán con mèo quý với giá 400 nghìn đồng. Khi anh ta xin cái đĩa cho mèo ăn, thì bác chủ thủng thẳng đáp:
- Nói thật với chú, tôi không thể cho chú cái đĩa này được, nhờ nó mà tôi đã bán được hơn chục con mèo rồi đó."
Đọc xong e lại nhớ đến chuyện 4 năm về trước khi ông chú e đưa đứa con gái đi thi đh trên Sơn La .Chả là ngày đó đứa e họ này của e nó yêu 1 thằng học an ninh thuộc diện cử tuyển ,quê ở trên Sơn La .Thế là con bé cứ nằng nặc đòi đi thi ở ĐH Tây bắc, mặc dù nhà ở Thái Nguyên có rất nhiều trường ,không thì xuống HN cho nó gần .Đằng này tội thân 2 bố con đi mấy trăm cây số. Nhưng điều chủ yếu e muốn kể với các cụ là trong chuyến đi đó ,cụ thể là lúc trên đường về đã bị lừa 1 vố : Có 1 bà người Mèo mang 1 cái gùi bày ra rìa đường với mấy cái măng ,mấy chai mật ong và 1 con mèo to .Ông chú e thấy có mật ong thì dừng lại hỏi mua ,bà ý kêu là mật ong rừng mới đi lấy về và bán với giá 40k/chai 650ml .Lúc đang xem mật ong thì lại nhìn thấy con mèo ,ông chú e mới hỏi : - sao lại bán con mèo to thế bác?
Bà kia đáp : - ới mèo nhà bá nó bắt gà nên đem bán đó.
Ông chú e nghĩ phen này mua được mật ong tốt rồi vì bà ta thật quá ,không nghi ngờ gì nữa , mà giá lại quá ổn .Thế là quất luôn chục chai .Về nhà sau mới phát hiện ra toàn đường là đường .Bây giờ nghĩ lại e vẫn thấy buồn cười vì người Kinh khôn lòi ra lại bị dân tộc nó lừa :-| ,mà nghĩ thấy cũng ngu thật vì mật ong rừng thì lấy léo đâu ra mà lắm thế .Lúc bày ra có nhõn 2 chai ,lúc sau bẩu mua nhiều thế là rút ra gần chục chai nữa. Chắc lúc đó ham quá nên không nghĩ ra.
"Anh chàng buôn đồ cổ vào nhà một bác nông dân, thấy cái đĩa cho mèo ăn là đồ gốm đời Thanh. Anh ta rất thích, nhưng nếu gạ mua đĩa sợ người ta biết, bèn hỏi mua con mèo. Chủ nhà đồng ý bán con mèo quý với giá 400 nghìn đồng. Khi anh ta xin cái đĩa cho mèo ăn, thì bác chủ thủng thẳng đáp:
- Nói thật với chú, tôi không thể cho chú cái đĩa này được, nhờ nó mà tôi đã bán được hơn chục con mèo rồi đó."
Đọc xong e lại nhớ đến chuyện 4 năm về trước khi ông chú e đưa đứa con gái đi thi đh trên Sơn La .Chả là ngày đó đứa e họ này của e nó yêu 1 thằng học an ninh thuộc diện cử tuyển ,quê ở trên Sơn La .Thế là con bé cứ nằng nặc đòi đi thi ở ĐH Tây bắc, mặc dù nhà ở Thái Nguyên có rất nhiều trường ,không thì xuống HN cho nó gần .Đằng này tội thân 2 bố con đi mấy trăm cây số. Nhưng điều chủ yếu e muốn kể với các cụ là trong chuyến đi đó ,cụ thể là lúc trên đường về đã bị lừa 1 vố : Có 1 bà người Mèo mang 1 cái gùi bày ra rìa đường với mấy cái măng ,mấy chai mật ong và 1 con mèo to .Ông chú e thấy có mật ong thì dừng lại hỏi mua ,bà ý kêu là mật ong rừng mới đi lấy về và bán với giá 40k/chai 650ml .Lúc đang xem mật ong thì lại nhìn thấy con mèo ,ông chú e mới hỏi : - sao lại bán con mèo to thế bác?
Bà kia đáp : - ới mèo nhà bá nó bắt gà nên đem bán đó.
Ông chú e nghĩ phen này mua được mật ong tốt rồi vì bà ta thật quá ,không nghi ngờ gì nữa , mà giá lại quá ổn .Thế là quất luôn chục chai .Về nhà sau mới phát hiện ra toàn đường là đường .Bây giờ nghĩ lại e vẫn thấy buồn cười vì người Kinh khôn lòi ra lại bị dân tộc nó lừa :-| ,mà nghĩ thấy cũng ngu thật vì mật ong rừng thì lấy léo đâu ra mà lắm thế .Lúc bày ra có nhõn 2 chai ,lúc sau bẩu mua nhiều thế là rút ra gần chục chai nữa. Chắc lúc đó ham quá nên không nghĩ ra.
Chỉnh sửa cuối: