- Biển số
- OF-373015
- Ngày cấp bằng
- 9/7/15
- Số km
- 516
- Động cơ
- 252,730 Mã lực
Em chào các cụ, cuộc đời mỗi con người dường như có những điều mà dù muốn hay không thì nó vẫn xảy ra và ta không thể tránh được. Khi em viết những chia sẻ này cũng là lúc tâm trạng em đang rất hồi hộp lo lắng chờ đợi một điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình em vào ngày mai, đó là một cuộc điện thoại từ bệnh viện báo rằng trứng của vợ em được thụ tinh thành công. Và ngay cả khi có được cuộc điện thoại đó thì phía trước còn cả một chặng đường dài để em có thể được làm bố.
Em xin kể câu chuyện của em ở đây, hy vọng các cụ với kinh nghiệm sống của mình có thể cho em một lời khuyên để em tham khảo.
Em xin cảm ơn!
Em năm nay 32, vợ em 30. Mặc dù bọn em đều sinh ra, lớn lên ở quê nhưng bằng sự cố gắng thì đến giờ chúng em đếu đang có được một cuộc sống tạm ổn ở các nước phát triển, vợ em đang làm tiến sĩ năm thứ 3 tại Thụy Điển, còn em mới hết năm thứ nhất, tiến sĩ tại Úc. Học bổng của hai vợ chồng em đều do các trường bên này cấp.
Mọi thứ thật tốt nếu chúng em có một đứa con phải không ạ, tuy nhiên đó là điều mà dù có cố gắng thì khôngphải cứ lúc nào muốn là được.
Chúng em cưới nhau năm 2011, nhưng do lúc đó cả hai còn trẻ, và cũng đang học thạc sĩ tại nước ngoài nên đã gác lại chuyện con cái, cho đến tận đầu năm 2014 thì do áp lực từ gia đình nhiều quá, chúng em bắt đầu lên kế hoạch có em bé, và mọi chuyện bắt đầu từ đây.
Năm 2014 chúng em gặp nhau được hai lần, nhưng đều trượt cả. Cuối năm 2015 bọn em tổ chức một chuyến đi lòng vòng mấy nước châu âu khoảng hơn một tháng, có thể do tâm lí thoải mái nên vợ em dính ngay, hai bên nội ngoại có thể nói là mừng còn hơn trúng số ấy ạ. Em lúc đó mới qua Úc được đúng 10 ngày thì lại làm thủ tục dừng học và khăn gói sang Thụy điển chăm vợ với niềm vui vô bờ bến. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, hai tháng sau thì bác sĩ nói thai không phát triển và phải bỏ. Vợ em như người mất hồn, hai đứa giấu gia đình cho đến tận tháng trước mới dám nói.
Hai tháng sau đó, chúng em tiếp tục cố gắng...và kết quả vẫn là không có gì, bác sĩ khám mọi thứ thì nói rằng sức khỏe vợ chồng em đều tốt, các kết quả xét nghiệm đều rất ổn. Có lẽ các cụ nói con cái là của trời cho cũng đúng. Thời gian xin nghỉ của em thì đã gần hết, em không thể ở lại lâu hơn được nữa. Bác sĩ khuyên em nên làm IVF- thụ tinh ống nghiệm, vì nếu xét trong một tháng thì cơ hội thụ thai còn cao hơn cả để tự nhiên. Vợ chồng em quyết định làm, và cho đến hôm nay là ngày họ lấy trứng và tinh trùng của em. Vợ em được có 4 trứng, mai họ sẽ thông báo kết quả thụ tinh. Nếu tốt thì họ sẽ đưa phôi thai vào tử cung vào thứ 7 tới.
Nếu mọi việc tốt đẹp thì vợ em sẽ mang thai một hoặc đôi, mặc dù em không muốn mang thai đôi, nhưng cái này có thể bác sĩ sẽ quyết định. Vấn đề của em bây giờ là trong mọi trường hợp, có thai hay không có, thì em vẫn phải quay trở lại Úc nếu em muốn có sự nghiệp và cuộc sống tốt sau này đó là ở lại Úc sinh sống và làm việc. Con cái có thể chờ hai năm nữa khi vợ em học xong và qua sống với em. Hoặc ngược lại, em bỏ hết mọi thứ, ở lại với vợ em để tiếp tục con đường tìm kiếm con cái.
Nếu là các cụ, các cụ chọn hướng nào. Em cũng đã có quyết định của riêng mình, đó là em sẽ bỏ hết để có con đã, nhưng vẫn muốn nghe lời khuyên của các cụ đã có kinh nghiệm trong chuyện con cái và cuộc sống gia đình.
Em cũng thật sự đắn đo lắm mới tạo post này, rất mong các cụ thông cảm cho em vì viết dài quá.
Em xin cảm ơn!
Em xin kể câu chuyện của em ở đây, hy vọng các cụ với kinh nghiệm sống của mình có thể cho em một lời khuyên để em tham khảo.
Em xin cảm ơn!
Em năm nay 32, vợ em 30. Mặc dù bọn em đều sinh ra, lớn lên ở quê nhưng bằng sự cố gắng thì đến giờ chúng em đếu đang có được một cuộc sống tạm ổn ở các nước phát triển, vợ em đang làm tiến sĩ năm thứ 3 tại Thụy Điển, còn em mới hết năm thứ nhất, tiến sĩ tại Úc. Học bổng của hai vợ chồng em đều do các trường bên này cấp.
Mọi thứ thật tốt nếu chúng em có một đứa con phải không ạ, tuy nhiên đó là điều mà dù có cố gắng thì khôngphải cứ lúc nào muốn là được.
Chúng em cưới nhau năm 2011, nhưng do lúc đó cả hai còn trẻ, và cũng đang học thạc sĩ tại nước ngoài nên đã gác lại chuyện con cái, cho đến tận đầu năm 2014 thì do áp lực từ gia đình nhiều quá, chúng em bắt đầu lên kế hoạch có em bé, và mọi chuyện bắt đầu từ đây.
Năm 2014 chúng em gặp nhau được hai lần, nhưng đều trượt cả. Cuối năm 2015 bọn em tổ chức một chuyến đi lòng vòng mấy nước châu âu khoảng hơn một tháng, có thể do tâm lí thoải mái nên vợ em dính ngay, hai bên nội ngoại có thể nói là mừng còn hơn trúng số ấy ạ. Em lúc đó mới qua Úc được đúng 10 ngày thì lại làm thủ tục dừng học và khăn gói sang Thụy điển chăm vợ với niềm vui vô bờ bến. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, hai tháng sau thì bác sĩ nói thai không phát triển và phải bỏ. Vợ em như người mất hồn, hai đứa giấu gia đình cho đến tận tháng trước mới dám nói.
Hai tháng sau đó, chúng em tiếp tục cố gắng...và kết quả vẫn là không có gì, bác sĩ khám mọi thứ thì nói rằng sức khỏe vợ chồng em đều tốt, các kết quả xét nghiệm đều rất ổn. Có lẽ các cụ nói con cái là của trời cho cũng đúng. Thời gian xin nghỉ của em thì đã gần hết, em không thể ở lại lâu hơn được nữa. Bác sĩ khuyên em nên làm IVF- thụ tinh ống nghiệm, vì nếu xét trong một tháng thì cơ hội thụ thai còn cao hơn cả để tự nhiên. Vợ chồng em quyết định làm, và cho đến hôm nay là ngày họ lấy trứng và tinh trùng của em. Vợ em được có 4 trứng, mai họ sẽ thông báo kết quả thụ tinh. Nếu tốt thì họ sẽ đưa phôi thai vào tử cung vào thứ 7 tới.
Nếu mọi việc tốt đẹp thì vợ em sẽ mang thai một hoặc đôi, mặc dù em không muốn mang thai đôi, nhưng cái này có thể bác sĩ sẽ quyết định. Vấn đề của em bây giờ là trong mọi trường hợp, có thai hay không có, thì em vẫn phải quay trở lại Úc nếu em muốn có sự nghiệp và cuộc sống tốt sau này đó là ở lại Úc sinh sống và làm việc. Con cái có thể chờ hai năm nữa khi vợ em học xong và qua sống với em. Hoặc ngược lại, em bỏ hết mọi thứ, ở lại với vợ em để tiếp tục con đường tìm kiếm con cái.
Nếu là các cụ, các cụ chọn hướng nào. Em cũng đã có quyết định của riêng mình, đó là em sẽ bỏ hết để có con đã, nhưng vẫn muốn nghe lời khuyên của các cụ đã có kinh nghiệm trong chuyện con cái và cuộc sống gia đình.
Em cũng thật sự đắn đo lắm mới tạo post này, rất mong các cụ thông cảm cho em vì viết dài quá.
Em xin cảm ơn!
Chỉnh sửa cuối: