- Biển số
- OF-210219
- Ngày cấp bằng
- 16/9/13
- Số km
- 245
- Động cơ
- 317,850 Mã lực
Chuyện xảy ra trước tết, giờ em mới kể.
Chả là hôm 28 tết, em có việc phải đưa bố vợ về quê Thanh hóa;
Lúc lên HN, đến đoạn rẽ vào đường vành đai 3 vào nội thành, em phân vân không biết nên đi rẽ đi đường vành đai 3 hay đi thẳng đâm ra Giải phóng.
Lớ ngớ thế nào em rẽ vào làn dành cho rẽ phải (lên vành đai 3) rồi lại đi thẳng;
Đang đi vào đoạn xương cá, từ xa em đã thấy 1 chú xxx thỏng thả bước ra. Bụng bảo dạ, chắc mẩm quả này mất tiền ngu rồi.
Chú xxx chỉ gậy vào thẳng xe em, em ngoan ngoãn tấp xe vào lê đường.
Theo đúng hướng dẫn của các cụ khi gặp xxx, em không vội xuống xe mà cứ ngồi yên trên xe, chờ chú xxx đến (để xem chú có thẻ xanh với có mời em xuống xe không) . Làm hàng tý chứ em biết tỏng là mình sai lè;
Ngồi một lúc, em vẫn chưa thấy chú xxx đến mà cứ đứng sau xe em 1 đoạn nhòm nhòm (chả hiểu có phải vì sau mít vợ em có cái logo OF không). Nếu chú mà phi đến ngay chắc em đã ngoan ngoãn nhận lỗi mà nộp phạt. Chính vì thấy chú lưỡng lự (khoảng 2-3 phút) em mới chợt nảy ra ý nghĩ: Chắc gì chú đã có camera, có bằng chứng...thế là ý nghĩ cãi vụt nảy lên trong đầu em.
Chú xxx từ từ tiến lại.
Em hạ kính cũng rất từ từ, chờ chú mời xuống xe em mới xuống.
Thấy thẻ xanh, chú chào đúng từ thế...thôi em bỏ qua chả bắt lỗi nữa
- chú xxx thông báo: Xe anh vừa đu vào làn xương cá
- Em cãi luôn: Em có đi vào làn xương cá đâu (lúc này giọng vẫn còn hơi run vì chưa chắc chắn chú có camera hay không). Bụng nghĩ nếu mà nó có camera thì xin xỏ rồi nộp phạt.
- Chú xxx nói: Anh vừa định rẽ lên đường vành đai 3 đúng không?
- Em: Đúng, tôi định đi đường vành đai 3, nhưng nghĩ lại nên tôi đã đi thẳng
- Chú xxx: Thế anh có đi vào làn xương cá không
- Em: Không, tôi muốn đi thẳng nên tôi đã xin đường và sang đường trước làn xương cá (đến lúc này thì em đã chắc chắn chú ko có bằng chứng nên rất bình tĩnh cãi)
- Chú xxx: Tôi nói thật chứ, ngày tết ai cũng vội, anh sai thì anh nhận 1câu, xin tôi thì tôi cho đi. Chúng tôi cũng chỉ nhắc nhở anh thôi
- Em: Vâng, anh nhắc nhờ thì tôi cảm ơn. Nhưng tôi có đi sai đâu (Em biết chú đang gài mình vào bẫy)
- Chú xxx: Thế anh có đi vào làn xương cá không?
- Em: Không
- Chú xxx biết không làm gì được em nên chốt câu chót: Anh nói vậy thì tôi chịu
Xong chú quay mít bỏ đi
Em cười tươi, coi như đỡ mất ít tiền tiêu tết.
Thú thực với các cụ trong câu chuyện này thì em là người sai lè . Các cụ chú ý đi đứng cho đúng luật;
Tuy nhiên khi gặp các xxx, các cụ cũng không nên run quá, nhất là các cụ mới lái.
Cứ bình tĩnh mà giải quyết nhẹ nhàng rồi sẽ được đi; XXX mà thấy mình cóng là sẽ bắt lỗi bằng được.
Chả là hôm 28 tết, em có việc phải đưa bố vợ về quê Thanh hóa;
Lúc lên HN, đến đoạn rẽ vào đường vành đai 3 vào nội thành, em phân vân không biết nên đi rẽ đi đường vành đai 3 hay đi thẳng đâm ra Giải phóng.
Lớ ngớ thế nào em rẽ vào làn dành cho rẽ phải (lên vành đai 3) rồi lại đi thẳng;
Đang đi vào đoạn xương cá, từ xa em đã thấy 1 chú xxx thỏng thả bước ra. Bụng bảo dạ, chắc mẩm quả này mất tiền ngu rồi.
Chú xxx chỉ gậy vào thẳng xe em, em ngoan ngoãn tấp xe vào lê đường.
Theo đúng hướng dẫn của các cụ khi gặp xxx, em không vội xuống xe mà cứ ngồi yên trên xe, chờ chú xxx đến (để xem chú có thẻ xanh với có mời em xuống xe không) . Làm hàng tý chứ em biết tỏng là mình sai lè;
Ngồi một lúc, em vẫn chưa thấy chú xxx đến mà cứ đứng sau xe em 1 đoạn nhòm nhòm (chả hiểu có phải vì sau mít vợ em có cái logo OF không). Nếu chú mà phi đến ngay chắc em đã ngoan ngoãn nhận lỗi mà nộp phạt. Chính vì thấy chú lưỡng lự (khoảng 2-3 phút) em mới chợt nảy ra ý nghĩ: Chắc gì chú đã có camera, có bằng chứng...thế là ý nghĩ cãi vụt nảy lên trong đầu em.
Chú xxx từ từ tiến lại.
Em hạ kính cũng rất từ từ, chờ chú mời xuống xe em mới xuống.
Thấy thẻ xanh, chú chào đúng từ thế...thôi em bỏ qua chả bắt lỗi nữa
- chú xxx thông báo: Xe anh vừa đu vào làn xương cá
- Em cãi luôn: Em có đi vào làn xương cá đâu (lúc này giọng vẫn còn hơi run vì chưa chắc chắn chú có camera hay không). Bụng nghĩ nếu mà nó có camera thì xin xỏ rồi nộp phạt.
- Chú xxx nói: Anh vừa định rẽ lên đường vành đai 3 đúng không?
- Em: Đúng, tôi định đi đường vành đai 3, nhưng nghĩ lại nên tôi đã đi thẳng
- Chú xxx: Thế anh có đi vào làn xương cá không
- Em: Không, tôi muốn đi thẳng nên tôi đã xin đường và sang đường trước làn xương cá (đến lúc này thì em đã chắc chắn chú ko có bằng chứng nên rất bình tĩnh cãi)
- Chú xxx: Tôi nói thật chứ, ngày tết ai cũng vội, anh sai thì anh nhận 1câu, xin tôi thì tôi cho đi. Chúng tôi cũng chỉ nhắc nhở anh thôi
- Em: Vâng, anh nhắc nhờ thì tôi cảm ơn. Nhưng tôi có đi sai đâu (Em biết chú đang gài mình vào bẫy)
- Chú xxx: Thế anh có đi vào làn xương cá không?
- Em: Không
- Chú xxx biết không làm gì được em nên chốt câu chót: Anh nói vậy thì tôi chịu
Xong chú quay mít bỏ đi
Em cười tươi, coi như đỡ mất ít tiền tiêu tết.
Thú thực với các cụ trong câu chuyện này thì em là người sai lè . Các cụ chú ý đi đứng cho đúng luật;
Tuy nhiên khi gặp các xxx, các cụ cũng không nên run quá, nhất là các cụ mới lái.
Cứ bình tĩnh mà giải quyết nhẹ nhàng rồi sẽ được đi; XXX mà thấy mình cóng là sẽ bắt lỗi bằng được.