Quán cafe otofun cũng lắm chuyện nhảm. Đọc đi đọc lại thôi thì em cũng xin đóng góp với các cụ câu chuyện nhảm gặp trên đường, chuyện nhỏ như con thỏ mà cứ hay ám ảnh em.
Có một bữa em đi trên đoạn đường Bạch Mai, đúng chỗ chợ mơ bắt gặp xe của mấy đồng chí công an phường đang bắt bớ con mẹ bán rong, con mẹ thì khóc nức nở giằng lại mấy bó hoa (tang chứng) 3 đồng chí công an đang cố giựt lấy lên thùng xe. Đúng là nhảm các cụ ạ, em đây có quán cà phê, lắm lúc cũng phải chạy công an vãi cả *** ra ấy chứ. Không biết có bác nào bị cái cảnh ấy chưa nhưng nói thật với các bác, sau khi xong xuôi trấn tĩnh lại ngồi ngẫm nghĩ cái tâm trạng mình lúc đó không biết là giống gặp cướp hay gặp đầy tớ của mình. Phải chi các đồng chí đừng có sùng sục lên, văn minh lịch sự vào lập biên bản thì em cũng đỡ sợ các cụ ạ . Ấy thế, em còn bị thu đến mấy lần, cái con mụ bán hoa giấy có tí tí mà đã khóc um lên. Nghĩ cũng chỉ cười khẩy. Cũng lúc đấy đang đi song song với 2 con nhóc cũng phải gọi mình là chú rồi, bỗng dưng thấy 2 con nhóc dừng xe đạp điện hét to : "sao mà ác thế, làm thế mà không thấy ác à !" . Xe em vẫn chầm chậm lăm bánh nhưng lòng em thì thắt lại.
Đắng lòng quá các cụ ạ. Đắng cho cái việc xảy ra hàng ngày làm mình cũng thành vô tâm, đắng cho cái việc nó diễn ra trước mặt mấy đứa trẻ, đắng cho cái sự hèn hạ của mình.
Thôi thì câu chuyện chế độ nó là muôn thủa chả buồn nói đến. Cái em muốn nói đến đây là câu chuyện của chính bản thân mình,hèn hạ quá các bác ạ, có cái mồm gặp cảnh trướng mắt mà cũng éo dám lên tiếng, thua cả 2 đứa trẽ con. Em nghĩ thương, thương 2 em bé dũng cảm kia liệu trong cái xã hội lắm người hèn hạ như em thì độ mươi năm nữa liệu gặp cảnh chướng mắt có còn lên tiếng, có còn dũng cảm được dư thế này không ?? Thương cho con vịt nhà em có ông bố hèn hạ thế này liệu sau này nó có thành dư bố nó không ?
Sau khi về nhà, mấy hôm sau em quyết định dũng cảm thêm một tí. Ở quán cafe của em, Em quyết định éo làm luật (300k) với lũ cướp ngày nữa thay vào đó em bỏ ra hẳn 500k thuê lốt để xe đối diện, khách vào thì để đó. Mà thực ra cái bọn giữ xe nó cũng cầm đạn của mình đưa cho mấy đồng chí ấy, nhưng thôi, mình không đưa trực tiếp cũng thấy mình dũng cảm hơn được tí các cụ nhể.?
Có một bữa em đi trên đoạn đường Bạch Mai, đúng chỗ chợ mơ bắt gặp xe của mấy đồng chí công an phường đang bắt bớ con mẹ bán rong, con mẹ thì khóc nức nở giằng lại mấy bó hoa (tang chứng) 3 đồng chí công an đang cố giựt lấy lên thùng xe. Đúng là nhảm các cụ ạ, em đây có quán cà phê, lắm lúc cũng phải chạy công an vãi cả *** ra ấy chứ. Không biết có bác nào bị cái cảnh ấy chưa nhưng nói thật với các bác, sau khi xong xuôi trấn tĩnh lại ngồi ngẫm nghĩ cái tâm trạng mình lúc đó không biết là giống gặp cướp hay gặp đầy tớ của mình. Phải chi các đồng chí đừng có sùng sục lên, văn minh lịch sự vào lập biên bản thì em cũng đỡ sợ các cụ ạ . Ấy thế, em còn bị thu đến mấy lần, cái con mụ bán hoa giấy có tí tí mà đã khóc um lên. Nghĩ cũng chỉ cười khẩy. Cũng lúc đấy đang đi song song với 2 con nhóc cũng phải gọi mình là chú rồi, bỗng dưng thấy 2 con nhóc dừng xe đạp điện hét to : "sao mà ác thế, làm thế mà không thấy ác à !" . Xe em vẫn chầm chậm lăm bánh nhưng lòng em thì thắt lại.
Đắng lòng quá các cụ ạ. Đắng cho cái việc xảy ra hàng ngày làm mình cũng thành vô tâm, đắng cho cái việc nó diễn ra trước mặt mấy đứa trẻ, đắng cho cái sự hèn hạ của mình.
Thôi thì câu chuyện chế độ nó là muôn thủa chả buồn nói đến. Cái em muốn nói đến đây là câu chuyện của chính bản thân mình,hèn hạ quá các bác ạ, có cái mồm gặp cảnh trướng mắt mà cũng éo dám lên tiếng, thua cả 2 đứa trẽ con. Em nghĩ thương, thương 2 em bé dũng cảm kia liệu trong cái xã hội lắm người hèn hạ như em thì độ mươi năm nữa liệu gặp cảnh chướng mắt có còn lên tiếng, có còn dũng cảm được dư thế này không ?? Thương cho con vịt nhà em có ông bố hèn hạ thế này liệu sau này nó có thành dư bố nó không ?
Sau khi về nhà, mấy hôm sau em quyết định dũng cảm thêm một tí. Ở quán cafe của em, Em quyết định éo làm luật (300k) với lũ cướp ngày nữa thay vào đó em bỏ ra hẳn 500k thuê lốt để xe đối diện, khách vào thì để đó. Mà thực ra cái bọn giữ xe nó cũng cầm đạn của mình đưa cho mấy đồng chí ấy, nhưng thôi, mình không đưa trực tiếp cũng thấy mình dũng cảm hơn được tí các cụ nhể.?
Chỉnh sửa cuối: