Thuở sinh viên mơ mộng.
Ngủ muộn thế cụ thớt?Thuở sinh viên mơ mộng.
Mợ xe bò kéo thức khuay thếNgủ muộn thế cụ thớt?
Em vừa ra Đà Nẵng, ms lên nằm cụ nà, thi thoảng cũng có thức khuya.Mợ xe bò kéo thức khuay thế
Thuở sinh viên mơ mộng.
Ngủ muộn thế cụ thớt?
Các cụ ngủ muộn thếMợ xe bò kéo thức khuay thế
Cụ cũng rứa nhẩyCác cụ ngủ muộn thế
Thức cho lâu tết, ngủ nhanh lắmCác cụ ngủ muộn thế
Cụ thức ác quáCụ cũng rứa nhẩy
Khà khàThức cho lâu tết, ngủ nhanh lắm
HeheEm làm cái còm để đây ngày 26 tết.
Năm sau xem lại cho vui.
Em xênh quáEm làm cái còm để đây ngày 26 tết.
Năm sau xem lại cho vui.
Dạo này ko thấy cụ dỗi nữa nhểEm làm cái còm để đây ngày 26 tết.
Năm sau xem lại cho vui.
Già rồi nên khó ngủ mợ ạ. Mà sao mợ vẫn thức vậy?Ngủ muộn thế cụ thớt?
Lại làm khối cụ xốn xangEm có râu Mợ ơi.
Avatar lừa tềnh thoai.
Dạo này ko thấy cụ dỗi nữa nhể
#4 em lí giải rồi đớiGià rồi nên khó ngủ mợ ạ. Mà sao mợ vẫn thức vậy?
#4 em lí giải rồi đới
Lại làm khối cụ xốn xang
Nên đặt tiêu đề cho câu chuyệnXốc chiếc ba lô lộn lên vai, khép lại cánh cổng ký túc xá, anh buớc xuống khoảng sân đầy nắng. Dưới gốc cây xà cừ cô Hồng vẫn ngồi bán hàng như mọi ngày. Bước chân vô thức hướng về quán nước chợt chững lại khi thoáng nhìn thấy bóng áo xanh quân khu ngồi trên ghế. Chưa biết phải làm thế nào thì giọng cô Hồng đã cất lên dẹp tan sự bối rối:
-Thắng đấy à? Hôm nay mới về à cháu ? Vào đây uống nước đã.
Anh bước vào quán, bối rối trả lời , đầu nghĩ về món nợ đang ghi sổ:
- Cô cho cháu cốc trà đá nhé. Cháu ở gần nên đưa anh em ra bến xe. Giờ cháu cũng về đây.
Cô Hồng dở cuốn sổ nợ rồi bảo:
- Cháu còn nợ cô xxx nghìn đây. Hôm nay trả bớt cho cô một ít đi . Cô cũng mỏng vốn.