đây là nguồn gốc chữ xấu
Chuyện kể rằng: khi xưa ở bên Tàu có một vị lương y nức tiếng giỏi giang. Ông không chỉ giỏi chữa bệnh mà còn là một nhà thư pháp đại tài, chữ ông “đẹp kinh khủng”. Vì vậy mà không bao giờ ông viết nhầm “Đau hạch hàm phải” thành “Đau hạch... háng phải” cả.
Một hôm, trước lúc lương y đang mải mê suy nghĩ một kiểu thư pháp mới cho chữ “tâm” thì có người đến nhờ ông kê đơn thuốc, chưa “qua cơn mê” nên lương y đã viết nhầm một chữ trong đơn thuốc. Hậu quả là bệnh nhân qua đời, và lương y bị quan tống giam hai năm trong ngục.
Ra tù, vì đã bị tước giấy phép hành nghề vĩnh viễn nên vị lương y ấy đành phải mưu sinh bằng nghề nuôi gà. Một hôm, trong lúc nhìn đàn gà bới đất tìm giun, “cựu” lương y thở dài ngẩng mặt lên nhìn... giàn mướp mà than rằng: “Phải chi trong đơn thuốc ta viết theo kiểu “thư pháp”... gà bới thì trước quan ta đã có thể cãi chày cãi cối rằng vị thuốc đó là “thế này” chứ không phải “thế kia”, người nhà bệnh nhân đọc nhầm chứ không phải ta viết sai”.
Rồi ông đem kinh nghiệm đó mách nhỏ các đồng nghiệp để họ tránh tai họa như ông, dần dần các “đấng” hậu thế cứ thế mà noi theo.
Chuyện chỉ có vậy!
Chuyện kể rằng: khi xưa ở bên Tàu có một vị lương y nức tiếng giỏi giang. Ông không chỉ giỏi chữa bệnh mà còn là một nhà thư pháp đại tài, chữ ông “đẹp kinh khủng”. Vì vậy mà không bao giờ ông viết nhầm “Đau hạch hàm phải” thành “Đau hạch... háng phải” cả.
Một hôm, trước lúc lương y đang mải mê suy nghĩ một kiểu thư pháp mới cho chữ “tâm” thì có người đến nhờ ông kê đơn thuốc, chưa “qua cơn mê” nên lương y đã viết nhầm một chữ trong đơn thuốc. Hậu quả là bệnh nhân qua đời, và lương y bị quan tống giam hai năm trong ngục.
Ra tù, vì đã bị tước giấy phép hành nghề vĩnh viễn nên vị lương y ấy đành phải mưu sinh bằng nghề nuôi gà. Một hôm, trong lúc nhìn đàn gà bới đất tìm giun, “cựu” lương y thở dài ngẩng mặt lên nhìn... giàn mướp mà than rằng: “Phải chi trong đơn thuốc ta viết theo kiểu “thư pháp”... gà bới thì trước quan ta đã có thể cãi chày cãi cối rằng vị thuốc đó là “thế này” chứ không phải “thế kia”, người nhà bệnh nhân đọc nhầm chứ không phải ta viết sai”.
Rồi ông đem kinh nghiệm đó mách nhỏ các đồng nghiệp để họ tránh tai họa như ông, dần dần các “đấng” hậu thế cứ thế mà noi theo.
Chuyện chỉ có vậy!