Cơ bản phải xem f1 có năng khiếu k đã cụ ạ.
Bayh cũng như thích xờ ty mẹ thôi, chưa định hình đc thích hay k, có khả năng hay k… nên cụ lo hơi sớm
.
Năng khiếu chỉ là 1 phần rất nhỏ thôi cụ ạ. Với thể thao thì cứ khổ luyện là thành tài.
Hồi em bắt đầu học lớp 2 lớp 3 gì đó, chán chả có gì chơi nên buổi chiều toàn lấy quả bóng nhựa ra tập tâng. Lúc đầu em chỉ tâng đc bằng 1 chân, đc vài ba quả là bị rơi bóng, cố tý thì dc gần 10 quả nhưng cũng phải chạy đuổi theo bóng toát mồ hôi.
Thế rồi em đặt ra mục tiêu là cứ mỗi hôm phải tâng bóng đc gấp đôi hôm trước. Hôm nay 10 quả thì mai phải đạt dc 20 quả. Có những hôm trời tối mịt vẫn chưa đạt đc đúng như số lượng yêu cầu, rồi có những hôm gần đạt, ví dụ đc 49 lần, còn đúng 1 lần nữa thì rơi, lại phải làm lại từ đầu. Rồi sau em tâng quen bằng 1 chân rồi thì em chuyển sang chân kia. Sau đó nâng độ khó lên là tâng bằng 2 chân, giới hạn bán kính di chuyển từ 2m xuống còn cỡ 4 viên gạch lát nền nhà...
Em tập đều đặn như vậy đến tầm năm lớp 6 lớp 7 thì em tâng bóng ko có đối thủ, cỡ 1-2 nghìn quả đối với em là chuyện đơn giản.
Chính những bài tập tâng bóng đấy làm cho chân em dẻo hơn, kiểm soát quả bóng tốt hơn, tự hình thành kỹ năng phán đoán đc điểm rơi của bóng...
Ngoài ra nó còn rèn cho em dc cái ý chí, tinh thần ko bỏ cuộc, mà sau này giúp đc em rất nhiều trong công việc cũng như trong cuộc sống. Sau này em đi đá bóng ai cũng khen đá hay, đến giờ em vẫn còn đang đá.
Thế nên cụ chủ muốn cho cháu theo con đường chuyên nghiệp, hoặc cho dù là chơi phong trào cho vui thôi thì cứ để nó đến 6 tuổi rồi cụ cho cháu nó bắt đầu với bài tập tâng bóng là đẹp. Bao giờ nó nhuần nhuyễn rồi thì cụ vứt chục viên gạch ra sân cho tập rê dắt bóng.
Thuần thục 2 bài cơ bản này thì sau đó đi ứng tuyển ko bao giờ bị loại.
Ngoài ra cụ cũng khuyến khích cháu nó xem đá bóng trên tivi từ bé nữa. Xem nhiều nó sẽ tự học đc những kỹ thuật cá nhân và định hình đc tư duy chơi bóng.