Chả là stress nặng quá ko biết chia sẻ cùng ai nên viết nên đây vài lời mong được giải tỏa phần nào. Em cũng nghe vài cụ kể về vợ làm ngân hàng trên đây nên cũng phần nào hiểu và thông cảm cho các cụ ấy. Em thì không phải dạng giỏi dang gì cả, ra trường cũng xin vào làm nhà nước theo ý ông bô, nhưng theo mình đây là quyết định sai lầm nhất đời mình các cụ ạ. Vợ e thì làm ngân hàng, các cụ biết rồi đấy làm ngân hàng đi sớm về muộn, cái tính vợ e thì lúc nào cũng công việc, công việc và công việc, ngay cả việc đi chơi với cơ quan vợ e cũng ko vắng mặt buổi nào, con cái thì vợ e nhờ hết bà ngoại rồi. Kiểu 2 vợ chồng ko có tiếng nói chung ấy ạ. Vợ e thu nhập cao hơn e, vì thế vợ e cho rằng có thể làm mọi việc theo ý mình các cụ ạ, nói chung chán lắm. Tính e mọi người đánh giá là lành, chính vì thế vợ càng ngày coi e ko ra gì.
Rồi chính cái suy nghĩ thua kém vợ, e đã tìm mọi cách kiếm tiền nhanh, e sai lầm từ đây, e lao vào đánh bạc, cá độ các kiểu, lúc đầu thì được nhưng dần dần thua hết, âm mất mấy trăm triệu phải bán căn nhà để trả nợ. Em biết e sai nhiều lắm, lúc họp gia đình thì thống nhất tiền bán nhà chia đôi, vợ e nó 1 nửa, còn số còn lại mang trả nợ cho e( thực ra bố mẹ e bỏ 1 nửa, nửa còn lại là tiền 2 vợ chồng), chỉ có như thế vợ e mới đồng ý, ko nó dọa chia tay. Mà các cụ biết rồi ở quê các cụ sợ mang tiếng con cái bỏ nhau ạ.
Rồi đời e như địa ngục các cụ ạ, từ ngày vợ e cầm nửa số tiền mua nhà, vợ e thay đổi hẳn thái độ, càng ngày coi em ko ra gì, cả mẹ vợ nữa các cụ ạ. E biết tất cả do em mà ra cơ sự này, nhưng đời người ai chả có lúc sai lầm. Có lần 2 bà thông gia căng thẳng, vợ e nó giận luôn mẹ e, bảo bà nội mà ko gọi cho tôi tôi ko bao giờ về nhà anh, mẹ e vì thương con, cũng nghĩ do con trai mình gây ra nên chủ động gọi điện cho nó. Đến mức như vậy mà vợ e nó cũng ko thèm về các cụ ạ, giờ chỉ sống bên nhà ngoại, con em thì cả mẹ vợ lẫn vợ giữ khư khư, nhất quyết ko cho về nhà em chơi. Hai vợ chồng ko khác gì ly thân.
Thực sự e mệt mỏi quá rồi, em muốn ly hôn các cụ ạ. Sống ko còn tí tôn trọng nhau mệt mỏi quá, vợ e ko coi bố mẹ e ra gì ạ. Bố mẹ e đâu có lỗi gì với nó đâu ạ. Cái băn khoăn nhất của e là đứa con gái ạ, nó quý e lắm, sang thăm thì con quấn bố, bố về thì khóc ko cho về. Giờ e ly hôn là ko được nuôi con vì con còn quá nhỏ, e thì cảm thấy mình là kẻ thua cuộc. Nói qua về bà ngoại, bà tính hiếu thắng, mấy lần e cho con về nhà nội chơi tỏ thái độ khó chịu, có lần còn bảo thích thì bảo ông bà nội sang mà thăm. Thề mỗi lần nhìn thấy cái thái độ tinh tướng vậy e khó chịu cực kỳ, con gái em mà bà toàn chăm theo ý bà, được cái vợ e nó cũng kệ.
Em biết nói chuyện này chẳng hay ho gì, lỗi là do em mà ra, nhưng thực sự giờ có được người vợ đồng cam cộng khổ dù mình có khó khăn hay vấp ngã là cực kỳ khó. Em chỉ nhớ cụ tulai24h có được người vợ như thế. Em xin lời khuyên các cụ làm sao ly hôn mà thoát khỏi cái cảm giác là người thua cuộc. Chia tay thì vợ e có nửa số tiền bán nhà, được nuôi con, nghĩ tới thái độ bà mẹ vợ mà em ức không chịu được. Cám ơn các cụ
Rồi chính cái suy nghĩ thua kém vợ, e đã tìm mọi cách kiếm tiền nhanh, e sai lầm từ đây, e lao vào đánh bạc, cá độ các kiểu, lúc đầu thì được nhưng dần dần thua hết, âm mất mấy trăm triệu phải bán căn nhà để trả nợ. Em biết e sai nhiều lắm, lúc họp gia đình thì thống nhất tiền bán nhà chia đôi, vợ e nó 1 nửa, còn số còn lại mang trả nợ cho e( thực ra bố mẹ e bỏ 1 nửa, nửa còn lại là tiền 2 vợ chồng), chỉ có như thế vợ e mới đồng ý, ko nó dọa chia tay. Mà các cụ biết rồi ở quê các cụ sợ mang tiếng con cái bỏ nhau ạ.
Rồi đời e như địa ngục các cụ ạ, từ ngày vợ e cầm nửa số tiền mua nhà, vợ e thay đổi hẳn thái độ, càng ngày coi em ko ra gì, cả mẹ vợ nữa các cụ ạ. E biết tất cả do em mà ra cơ sự này, nhưng đời người ai chả có lúc sai lầm. Có lần 2 bà thông gia căng thẳng, vợ e nó giận luôn mẹ e, bảo bà nội mà ko gọi cho tôi tôi ko bao giờ về nhà anh, mẹ e vì thương con, cũng nghĩ do con trai mình gây ra nên chủ động gọi điện cho nó. Đến mức như vậy mà vợ e nó cũng ko thèm về các cụ ạ, giờ chỉ sống bên nhà ngoại, con em thì cả mẹ vợ lẫn vợ giữ khư khư, nhất quyết ko cho về nhà em chơi. Hai vợ chồng ko khác gì ly thân.
Thực sự e mệt mỏi quá rồi, em muốn ly hôn các cụ ạ. Sống ko còn tí tôn trọng nhau mệt mỏi quá, vợ e ko coi bố mẹ e ra gì ạ. Bố mẹ e đâu có lỗi gì với nó đâu ạ. Cái băn khoăn nhất của e là đứa con gái ạ, nó quý e lắm, sang thăm thì con quấn bố, bố về thì khóc ko cho về. Giờ e ly hôn là ko được nuôi con vì con còn quá nhỏ, e thì cảm thấy mình là kẻ thua cuộc. Nói qua về bà ngoại, bà tính hiếu thắng, mấy lần e cho con về nhà nội chơi tỏ thái độ khó chịu, có lần còn bảo thích thì bảo ông bà nội sang mà thăm. Thề mỗi lần nhìn thấy cái thái độ tinh tướng vậy e khó chịu cực kỳ, con gái em mà bà toàn chăm theo ý bà, được cái vợ e nó cũng kệ.
Em biết nói chuyện này chẳng hay ho gì, lỗi là do em mà ra, nhưng thực sự giờ có được người vợ đồng cam cộng khổ dù mình có khó khăn hay vấp ngã là cực kỳ khó. Em chỉ nhớ cụ tulai24h có được người vợ như thế. Em xin lời khuyên các cụ làm sao ly hôn mà thoát khỏi cái cảm giác là người thua cuộc. Chia tay thì vợ e có nửa số tiền bán nhà, được nuôi con, nghĩ tới thái độ bà mẹ vợ mà em ức không chịu được. Cám ơn các cụ