Đợt em hẵng còn chưa vợ, vẫn còn chơi lô đề, đận ấy bán đứt 1 nửa mảnh đất của ông già bên Long Biên.
Sau có dạo em về gạ ông già bán nốt mảnh còn lại, để cho em khởi nghiệp. Ông già dứt khoát không đồng ý, bảo ngữ mày khởi nghiệp gì, tao còn nửa mảnh để dưỡng già...vân vân.
Sau dạo ấy, có đận Wân cúp hay Euro gì em ko nhớ, đợt ấy chẳng hiểu sao toàn theo kèo trên mà bệt liên tục. Em về báo nợ. Thì ông già cũng phải bán nốt nửa mảnh ấy đi để trả nợ cho thằng con quý tử.
Sau vụ ấy, em ngồi bảo: "Đợt đấy bảo bán đi, để cho con khởi nghiệp, thì có khi giờ này con thành ông nọ bà kia rồi".
Ông già rít thuốc lào ho sòng sọc rồi từ đấy không nhìn mặt em nữa.
Giờ em có tuổi, cũng ngoan ra nhiều rồi. Thì em lại gạ ông già xem còn mảnh nào không bán nốt cho em khởi nghiệp, ông già bảo chỉ còn 2 cái thân già này thôi, bán đi cũng đeo' đắt.