Những ngày lụt lội vừa qua, các bậc phụ huynh khổ về việc đưa con đi học, nhưng hình ảnh gây phản cảm nhất là một ông con to lớn cao hơn mẹ lại ngồi trên xe ngập nửa bánh để người mẹ nhỏ bé lội nước ra sức đẩy.
Theo ngu ý của em thì nhà này vô phúc rồi, người mẹ đã chiều con quá để nó ích kỷ. Đứa đã không thương mẹ thì họ hàng, làng xóm và cả xã hội chẳng trông chờ gì được. Có thể nó sẽ học giỏi, không cãi mẹ nhưng chắc chắn nó là thằng vô tích sự.
Các cụ nghĩ sao ạ?
Cụ dạy đúng rồi ạ. Chúng ta thương con theo kiểu làm thay, chịu thay...nhưng thực tế là đang hại chúng: đã ko làm đúng nhiệm vụ của cha mẹ là dạy con bản lĩnh sống, nhân cách sống, tước đi của chúng quyền được trải nghiệm để sau này biết sống đúng theo cách chúng cần sống, để mà cảm thụ cuộc sống, biết chấp nhận và vượt qua thử thách cuộc sống.
Và đó là nguyên nhân của căn bệnh ko chịu lớn: làm gì ko chịu trách nhiệm với việc mình làm. Già còn ấu trĩ. Còn em chả dám nói là đủ hiểu để dạy con, nhưng biết rằng ta ko nên thương con theo cách này.
Mỗi lần bảo con làm gì, chắc chắn cậu ko thích bằng việc ngồi xem TV, làm xong thấy vã vợi mồ hôi. Cho nghỉ tí và hỏi: làm như thế có mệt ko con? Làm thế có thích bằng ngồi xem TV ko? Cậu sợ bố mắng gì đó nên ngại ngần: Không bố ạ. Em chỉ nói: mệt chứ con, ko thích chứ con, đừng nói dối như vậy. Vì bố cũng ko thích. Nhưng nếu con ko làm thì ai sẽ làm-là bố, là mẹ. Và như thế con sẽ ko hiểu rằng làm là mệt, rằng đã là việc thì ai cũng phải làm...
Em đến một nhà, bà mẹ vô cùng đảm đang, cơm nước nhà cửa cái gì cũng ngon lành, con cái thì nhong nhóng, đến khi mẹ ốm nằm mấy hôm thì kêu ca: sao giờ này ko có cơm, sao nhà cửa thế này...chúng coi đó ko phải là việc của chúng mà đương nhiên của mẹ.
Em thì em ghét chuyện cơm nước lắm, nhưng sẽ phải tìm việc khác để làm thay...và đương nhiên là ông con rai cũng sẽ phải xắn tay vào. Tởm nhất là loại đàn ông lấy vợ rồi mà cái đèn ko biết thay, đồ đạc hỏng ko biết sửa...