- Biển số
- OF-60830
- Ngày cấp bằng
- 3/4/10
- Số km
- 414
- Động cơ
- 445,330 Mã lực
Thưa các cụ mợ bây giờ bình tĩnh lại em mới thưa lại cùng các cụ mợ câu chuyện của em chiều qua cái ngày Valentine đáng văn nhớ.
Em thì chưa phải già, nhưng cũng chẳng trẻ ấy thế mà chiều qua vô tình em đi 2 bánh lại rúc vào cái phố Quan Nhân đi qua cái cây cầu Mọc. Cái con đường thì bé bằng cái tý ấy, thế mà càng lúc càng đông. Chắc bởi đường Lê Văn Lương tắc quá nên ai cũng nghĩ rẽ vào đây ít người, em cũng là 1 trong cái khối ý nghĩ ấy.Đi gần đến đầu cầu chỉ còn 20 mét nữa thôi thì Tắc Tỵ, 1 cụ taxi đi từ hướng cầu Mọc về Vũ Trọng Phụng không thể tiến được vì 2 bánh tràn lên kín hết phần đường. Chẳng có ông Dân Phòng hay xxx nào cả. Thôi thì em đành liều 1 phát vứt xe đấy cho gấu giữ, em lách qua cái đống xe máy lanh chanh hò và hét, bắt tất cả lùi lại em hô mấy ông quán nước cho em mượn cái điếu cày ấy thế mà chẳng ai cho em mượn cả mới đau chứ. Có 1 chú như kiểu là sinh viên đèo bạn gái, khi nghe em nói bắt lùi lại chú ấy lại còn định không lùi cãi em là " ý thức gì khi đường tắc thế này..." em sôi cả máu em nói nhỏ " mày không lùi lại và mày nói thêm nửa câu nữa là tao đánh đấy..." chú ấy thấy điệu bộ của em hình như cũng rét thì phải nên cũng phải té. Em dẫn cu taxi qua được thì xe máy theo chiều ngược lại cũng thông và mọi người đều di chuyển được. Em tiếc là không có cái điếu cày, nếu có nó hôm nay em đã nổi tiếng " như anh điếu cày" rồi không? Qua đây em cũng cám ơn 2 cụ 1 cụ đi Vios màu bạc có gắn cái biển Báo Chí , 1 cụ đi Kia Morning đã dừng lại để em tống cái lũ bon chen qua 1 bên cho nó thông đường. chỉ 10 phút thôi nếu đi đúng hàng và đừng tranh nhau thì đâu có tắc chỉ đi chậm 1 chút là qua được thôi.
Nên qua đây em mới nói rằng Ý Thức là quan trọng nhất mỗi người bớt đi 1 tý lanh chanh thì giao thông sẽ tốt lên thôi. Tại sao điều bé tý như thế mà không ai làm được nhỉ?
Em thì chưa phải già, nhưng cũng chẳng trẻ ấy thế mà chiều qua vô tình em đi 2 bánh lại rúc vào cái phố Quan Nhân đi qua cái cây cầu Mọc. Cái con đường thì bé bằng cái tý ấy, thế mà càng lúc càng đông. Chắc bởi đường Lê Văn Lương tắc quá nên ai cũng nghĩ rẽ vào đây ít người, em cũng là 1 trong cái khối ý nghĩ ấy.Đi gần đến đầu cầu chỉ còn 20 mét nữa thôi thì Tắc Tỵ, 1 cụ taxi đi từ hướng cầu Mọc về Vũ Trọng Phụng không thể tiến được vì 2 bánh tràn lên kín hết phần đường. Chẳng có ông Dân Phòng hay xxx nào cả. Thôi thì em đành liều 1 phát vứt xe đấy cho gấu giữ, em lách qua cái đống xe máy lanh chanh hò và hét, bắt tất cả lùi lại em hô mấy ông quán nước cho em mượn cái điếu cày ấy thế mà chẳng ai cho em mượn cả mới đau chứ. Có 1 chú như kiểu là sinh viên đèo bạn gái, khi nghe em nói bắt lùi lại chú ấy lại còn định không lùi cãi em là " ý thức gì khi đường tắc thế này..." em sôi cả máu em nói nhỏ " mày không lùi lại và mày nói thêm nửa câu nữa là tao đánh đấy..." chú ấy thấy điệu bộ của em hình như cũng rét thì phải nên cũng phải té. Em dẫn cu taxi qua được thì xe máy theo chiều ngược lại cũng thông và mọi người đều di chuyển được. Em tiếc là không có cái điếu cày, nếu có nó hôm nay em đã nổi tiếng " như anh điếu cày" rồi không? Qua đây em cũng cám ơn 2 cụ 1 cụ đi Vios màu bạc có gắn cái biển Báo Chí , 1 cụ đi Kia Morning đã dừng lại để em tống cái lũ bon chen qua 1 bên cho nó thông đường. chỉ 10 phút thôi nếu đi đúng hàng và đừng tranh nhau thì đâu có tắc chỉ đi chậm 1 chút là qua được thôi.
Nên qua đây em mới nói rằng Ý Thức là quan trọng nhất mỗi người bớt đi 1 tý lanh chanh thì giao thông sẽ tốt lên thôi. Tại sao điều bé tý như thế mà không ai làm được nhỉ?
Chỉnh sửa cuối: