V
vcmvne8y5t4nvd
[Đang chờ cấp bằng]
Đàn bà đến sau
Em này, chị chẳng trách em đâu
Đàn bà đến sau, ai cũng nhiều thua thiệt
Chị chẳng ghen đến tan tành
nhưng chỉ tiếc
Giá như mà, em biết giá trị em.
Chị cũng là đàn bà
cũng lắm lúc mắt lấm lem
Nhưng riêng chị, chẳng bao giờ thèm làm người thứ hai của ai cả
Cuộc đời này có vay, có trả
Em ngã giá chính mình, làm sao để bình yên.
Hai chữ nhân tình có thể em nghĩ thiêng liêng
Nhưng với riêng người đàn ông của mình
chị biết chẳng là gì cả
Nếu không...
anh ấy đã chẳng hề vội vã
Buông tay em, rồi tất tả quay về.
Đàn ông mà em, ai chẳng lắm đam mê
Nhưng họ chẳng hề muốn đổ đi bát cơm của mình
dù là một miếng
Chị biết em chịu nhiều điều tiếng
Và cũng đau điếng lòng trong những phút không anh.
Chị bảo này, tuổi em hãy còn xanh
Những ngọt lành còn đợi em phía trước
Cớ gì phải đắng cay, làm người đàn bà đi ngược
Để chẳng được gì, ngoài nước mắt buồn thương.
Tỉnh lại đi em,
đừng để chị phải nhường...
(tác giả: Lê Hồng Mận)
Cớ gì nào đâu chỉ đàn bà, cả đàn ông nữa thì sao? Đau đau ở đâu đấy giữa sáng mưa rào tĩ tã Lời giải thích nào chẳng thỏa đáng, chỉ là đôi khi lý trí mất kiểm soát,...
Em này, chị chẳng trách em đâu
Đàn bà đến sau, ai cũng nhiều thua thiệt
Chị chẳng ghen đến tan tành
nhưng chỉ tiếc
Giá như mà, em biết giá trị em.
Chị cũng là đàn bà
cũng lắm lúc mắt lấm lem
Nhưng riêng chị, chẳng bao giờ thèm làm người thứ hai của ai cả
Cuộc đời này có vay, có trả
Em ngã giá chính mình, làm sao để bình yên.
Hai chữ nhân tình có thể em nghĩ thiêng liêng
Nhưng với riêng người đàn ông của mình
chị biết chẳng là gì cả
Nếu không...
anh ấy đã chẳng hề vội vã
Buông tay em, rồi tất tả quay về.
Đàn ông mà em, ai chẳng lắm đam mê
Nhưng họ chẳng hề muốn đổ đi bát cơm của mình
dù là một miếng
Chị biết em chịu nhiều điều tiếng
Và cũng đau điếng lòng trong những phút không anh.
Chị bảo này, tuổi em hãy còn xanh
Những ngọt lành còn đợi em phía trước
Cớ gì phải đắng cay, làm người đàn bà đi ngược
Để chẳng được gì, ngoài nước mắt buồn thương.
Tỉnh lại đi em,
đừng để chị phải nhường...
(tác giả: Lê Hồng Mận)
Cớ gì nào đâu chỉ đàn bà, cả đàn ông nữa thì sao? Đau đau ở đâu đấy giữa sáng mưa rào tĩ tã Lời giải thích nào chẳng thỏa đáng, chỉ là đôi khi lý trí mất kiểm soát,...