năm sau các cụ mà có "trít ronando" thì kiểu giề cũng vô địch ở mọi giải đấu
Thực ra mỗi người bàn về một mặt nào đó của bóng đá, một mặt nào đó của đầu tư. Tố chỉ nói về một phía thôi, còn nhiều khía cạnh khác chắc chưa nghĩ tới. Anh Vích đến làm thay đổi ChEl, kéo theo làm thị trường chuyển nhượng cũng thay đổi mà giá trị cầu thủ bị đẩy lên rất cao so với thực tế, lương trả cho cầu thủ cũng tăng chóng mặt. Mấy đội bóng muốn dùng tiền để đạt được thành công nhanh chóng làm cách đó để lôi kéo cầu thủ ngôi sao. Và để có tiền trang trải họ tăng giá vé vào sân, đánh trực tiếp vào túi tiền người hâm mộ. Cuối cùng ai được ai mất đều rõ ràng cả.Anh Vẩu dạo này tự kỷ roài .
Bài viết của em bắt đầu từ tận 1999 khi MU đoạt cú ăn 3 cơ mà . Tuy nhiên thực tế là trước khi có Chelsea các đội bóng giải NH Anh rất ít đầu tư vào thị trường chuyển nhượng , phải khi có cơn cuồng phong tiền của Chelsea đổ vào chuyển nhượng các CLB khác cũng phải bắt nhịp theo , thành tích đoạt được là MU , Liverpool , Chelsea mỗi đội có thêm ( đoạt được ) 1 cúp C1 nữa và là khách quen của vòng BK cup C1 .
Cái topic này hoàn toàn là bình luận về các thành tích chứ ko phải dìm hàng nhau .
Mọi người nên đưa ra nhận định của mình chứ ko nên mang bài báo của 1 thằng nhà báo để phản biện . Nhà báo cũng là người , cũng có cảm xúc chứ ko viết trung lập đc .
Thế thì anh cứ làm 1 bài " Mặt trái của việc dùng tiền mua thành công "Thực ra mỗi người bàn về một mặt nào đó của bóng đá, một mặt nào đó của đầu tư. Tố chỉ nói về một phía thôi, còn nhiều khía cạnh khác chắc chưa nghĩ tới. Anh Vích đến làm thay đổi ChEl, kéo theo làm thị trường chuyển nhượng cũng thay đổi mà giá trị cầu thủ bị đẩy lên rất cao so với thực tế, lương trả cho cầu thủ cũng tăng chóng mặt. Mấy đội bóng muốn dùng tiền để đạt được thành công nhanh chóng làm cách đó để lôi kéo cầu thủ ngôi sao. Và để có tiền trang trải họ tăng giá vé vào sân, đánh trực tiếp vào túi tiền người hâm mộ. Cuối cùng ai được ai mất đều rõ ràng cả.
Ko nên nghĩ vậy kụ ah. Ko chém là vì ko thích tranh cãi vớ vẩn thôithớt này em chỉ đọc thôi, chém cái là mất nick liền...
Cụ nói thế thì ông chủ của MU, MC, Liverpool là của ai? Tại sao k phải là người Anh mà lại là người Mỹ và A rập. Giải Anh vẫn hay nhất TG sau khi MC thành công sẽ có làn sóng A rập đổ về giải Anh để mua các đội bóng. Thành công của bóng đá là cục nam châm hút tiền đấy.em chỉ thấy thế này. 1 đội bóng thành công dẫn đến thay đổi bộ mặt của cả nên bóng đá chỉ khi nó thành công bằng những cầu thủ bản sứ được chính nó đào tạo từ nhỏ. Bóng đá Anh được lợi chó gì từ cái đội bóng mẹ Nga, bố Ý, con cái tứ sứ như Chel? Có chăng mỗi ông chủ của nó thành công vì dùng tiền mua được danh tiếng, địa vị xã hội mà thôi. Sang năm MC cũng sẽ thành công, sẽ thay đổi bộ mặt bóng đá Anh, hố hố.
Nói chung, 1 giải bóng đá bắt người hâm mộ, cầu thủ ra sân lúc 12 giờ trưa chỉ để phục vụ vài ông chủ ở hongkong hay macao có một bữa tối ngon miệng, bên người đẹp nhấm nháp rượu vang với tôm hùm, tay thì phang tài sỉu thì sự tin tưởng vào kết quả trận đấu, hay đội nào vô địch chỉ là vô nghĩa thôi ạ
Nhưng bóng đá Anh vẫn lởm, đơn giản thế thôiCụ nói thế thì ông chủ của MU, MC, Liverpool là của ai? Tại sao k phải là người Anh mà lại là người Mỹ và A rập. Giải Anh vẫn hay nhất TG sau khi MC thành công sẽ có làn sóng A rập đổ về giải Anh để mua các đội bóng. Thành công của bóng đá là cục nam châm hút tiền đấy.
Cụ nói có phần đúng ạ. Tuy nhiên ĐT Anh từ xưa đến nay chưa bao giờ là một đội tuyền gắn cùng với những cầu thủ kiệt xuất, mỗi thời có một (hoặc vài) người giỏi một cách vượt trội thôi ạ. Đó là dòng máu Anh, các CLB không thể thay đổi được. Không thể bắt người Anh sinh ra đã biết đá bóng đường phố, chạy nhanh múa giỏi như Robéo, sút mạnh như Carlos, uyển chuyển như Rivaldo, ghi bàn như máy kiểu Messi hay 18-19 tuổi đã được cả thế giới quan tâm như Neymar, Ganso. Em không hâm mộ ĐT Anh chính vì cái bản sắc nhờ nhờ, không nổi bật đó. Vị trí nào cũng có ngôi sao (có thể siêu sao), nhưng tập thể thì quá chán. Em không biết năm 1966 họ Vô địch thế giới như nào (chỉ biết là đầy tranh cãi) nhưng em cảm giác rằng lúc em còn xem bóng đá thì ĐT Anh chẳng bao giờ vô địch một giải nào nữa. Họ cứ nói là quê hương của bóng đá, xứ sở túc cầu nhưng em không thấy chất bóng đá trong con người họ như Tây Ban Nha, Brasil, Argentina, Đức, Hà Lan, những đội có cá tính đặc biệt, và khác nhau.em chỉ thấy thế này. 1 đội bóng thành công dẫn đến thay đổi bộ mặt của cả nên bóng đá chỉ khi nó thành công bằng những cầu thủ bản sứ được chính nó đào tạo từ nhỏ. Bóng đá Anh được lợi chó gì từ cái đội bóng mẹ Nga, bố Ý, con cái tứ sứ như Chel? Có chăng mỗi ông chủ của nó thành công vì dùng tiền mua được danh tiếng, địa vị xã hội mà thôi. Sang năm MC cũng sẽ thành công, sẽ thay đổi bộ mặt bóng đá Anh, hố hố.
Nói chung, 1 giải bóng đá bắt người hâm mộ, cầu thủ ra sân lúc 12 giờ trưa chỉ để phục vụ vài ông chủ ở hongkong hay macao có một bữa tối ngon miệng, bên người đẹp nhấm nháp rượu vang với tôm hùm, tay thì phang tài sỉu thì sự tin tưởng vào kết quả trận đấu, hay đội nào vô địch chỉ là vô nghĩa thôi ạ