- Biển số
- OF-21253
- Ngày cấp bằng
- 18/9/08
- Số km
- 2,190
- Động cơ
- 518,301 Mã lực
Đầu năm nhàn quá em buôn tí với các cụ!
Sau khi lang thang và có thớt về vụ Focus và Morning hôn nhau ở cầu Sông Hàn. Em ra sân bay Đà Nẵng để bay về HN. Chuyến vào ĐN toàn tây là tây, chuyến ra cũng tây nhiều hơn ta.
Em có thói quen xếp hàng thì đứng hơi xa người đằng trước, vì em hôi lách nên nghĩ thằng đằng trước cũng hôi như mình.
Đang thả hồn theo điệu nhạc thì em nghe "khạc, phù....". Ôi trời nó đc phát ra từ một bác xếp ở hàng bên cạnh ăn mặc comple cà vạt samsonite sang trọng. Mấy cô mấy chú tây nhìn nhau ngạc nhiên. Ôi em ở đó mà thấy xấu hổ kinh.
Sau khi lấy đc vé, em lại xếp cuối hàng để checkin, từ đâu có một anh ăn mặc rất mốt: quần bò, áo da, giầy nike, xích chó đeo đầy tay nặng cổ, tay cầm Ipad phi lên ầm ầm lách qua mọi người, gạt 2 cô tây đang đưa Visa cho kiểm soát để xông lên. Bụng em nghĩ chắc máy bay của hắn chuẩn bị cất cánh nên vội thế. Ấy thế mà lên máy bay thì hắn ngồi ngay cạnh em. Xấu hổ lần 2.
Đến NB, có 4 cô cậu tây (chắc tây ăn rau muống nhiều nên rất sành đất Việt), đi xe Bus nội bài về cùng em. Bọn đầu đen thì 30 khìn bác tài cho lên xe. 4 cô cậu kia đưa 1 lít 2 nhưng bác tài ko đồng ý. Cứ đòi mỗi người 2 Đôla hoặc 40 ngàn. Mấy cô kia nhất định ko chịu, chỉ đưa trăm hai thôi.
Cuối cùng đứng ngoài rét quá phải chi 4 chục /1 người. Các cô có vẻ không hài lòng luôn mồm nói: "Goai? Ai đôn nâu."
Sau khi lang thang và có thớt về vụ Focus và Morning hôn nhau ở cầu Sông Hàn. Em ra sân bay Đà Nẵng để bay về HN. Chuyến vào ĐN toàn tây là tây, chuyến ra cũng tây nhiều hơn ta.
Em có thói quen xếp hàng thì đứng hơi xa người đằng trước, vì em hôi lách nên nghĩ thằng đằng trước cũng hôi như mình.
Đang thả hồn theo điệu nhạc thì em nghe "khạc, phù....". Ôi trời nó đc phát ra từ một bác xếp ở hàng bên cạnh ăn mặc comple cà vạt samsonite sang trọng. Mấy cô mấy chú tây nhìn nhau ngạc nhiên. Ôi em ở đó mà thấy xấu hổ kinh.
Sau khi lấy đc vé, em lại xếp cuối hàng để checkin, từ đâu có một anh ăn mặc rất mốt: quần bò, áo da, giầy nike, xích chó đeo đầy tay nặng cổ, tay cầm Ipad phi lên ầm ầm lách qua mọi người, gạt 2 cô tây đang đưa Visa cho kiểm soát để xông lên. Bụng em nghĩ chắc máy bay của hắn chuẩn bị cất cánh nên vội thế. Ấy thế mà lên máy bay thì hắn ngồi ngay cạnh em. Xấu hổ lần 2.
Đến NB, có 4 cô cậu tây (chắc tây ăn rau muống nhiều nên rất sành đất Việt), đi xe Bus nội bài về cùng em. Bọn đầu đen thì 30 khìn bác tài cho lên xe. 4 cô cậu kia đưa 1 lít 2 nhưng bác tài ko đồng ý. Cứ đòi mỗi người 2 Đôla hoặc 40 ngàn. Mấy cô kia nhất định ko chịu, chỉ đưa trăm hai thôi.
Cuối cùng đứng ngoài rét quá phải chi 4 chục /1 người. Các cô có vẻ không hài lòng luôn mồm nói: "Goai? Ai đôn nâu."