- Biển số
- OF-40829
- Ngày cấp bằng
- 16/7/09
- Số km
- 3,627
- Động cơ
- 499,071 Mã lực
Em đọc bài này thấy hay quá.
Đúng là ý thức của dân Nhật cao thật... Những con người kỷ luật như vậy không có gì họ không vượt qua được. Chia buồn và cảm thông với nhân dân Nhật.... Em copy bài này trên báo để AE biết ý thức của Dân Nhật Bản quả là... tuyệt vời...
http://bee.net.vn/channel/1988/201103/dong-dat-nguoi-dan-Tokyo-van-dung-cho-den-do-1792995/
- "Xuống đến tầng một chạy ra ngoài đường, thấy đông nghịt người. Tất cả đều đi về phía công viên, nơi có khoảng trống rộng. Nhưng đến đèn xanh đèn đỏ, mọi người vẫn đứng chờ đèn hiệu, trật tự, không hoảng loạn"
- CTV Nguyễn Minh Tuấn từ Tokyo tường thuật lại chuyện người dân Tokyo đối phó với động đất như thế nào
.
"Lại động đất rồi"
Buổi chiều thứ sáu tuần trước, ngày 11 tháng 3 năm 2011, tôi đang ngồi bên máy vi tính, trong căn hộ chung cư của tôi ở một quận trung tâm Tokyo. Đột nhiên thấy nhà rung nhè nhẹ. “Lại động đất ở đâu rồi”, tôi lẩm bẩm, không mấy để ý.
Ở Tokyo, hầu như tháng nào cũng có một, hai lần nhà bị rung nhè nhẹ, có khi khá mạnh, nên tôi cũng đã khá quen với điều này.
Thế nhưng, nhà rung càng mạnh hơn, và bắt đầu rung lắc khủng khiếp sang trái, rồi sang phải. Giá sách ở gần tôi đột nhiên trơn trượt, lao về phía trước khoảng nửa mét, sau đó lại lao lại về chỗ cũ. Tiếng bát đĩa rơi vỡ loảng xoảng. Chùm đèn trần rung mạnh.
Tôi thực sự hoảng hồn, rời máy computer, lao ra phòng khách rồi lao vào phòng ngủ, nơi 2 thằng con trai đang ngủ. Chúng vẫn ngủ ngon. Xung quanh rung lắc mạnh hơn, nhà chao đảo dữ dội. Lại có tiếng bát đĩa rơi vỡ nữa.
"Sao mãi không dừng thế này?", tôi lẩm bẩm. Sách trên các giá sách bắt đầu rơi xuống sàn nhà ầm ầm. Các cửa sổ slide chạy đi chạy lại theo chiều rung lắc của nhà, rầm rầm, rầm rầm.
Tôi thực sự thấy thót tim và tự nhiên muốn đi tè. Cơn sợ hãi làm tôi không tự chủ được. Nhà tôi nằm ở tầng 9 của tòa nhà chung cư 10 tầng. Nếu nhà sụp, không biết chạy đi đâu.
Thế rồi cơn rung lắc bát đầu giảm đi, nhẹ dần, rồi dừng hẳn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chạy ra ban công nhìn xuống đường. Mọi người bắt đầu chạy ra ngoài đường, bàn tán xôn xao. Tôi quay vào nhà, nhìn 2 thằng convẫn đang ngủ ngon, cảm thấy yên tâm hơn.
Tôi vào bếp xem đống bát đĩa vỡ ngổn ngang, và lấy nước uống. Nhưng nhà bắt đầu rung lắc, rồi đột nhiên rung lắc mạnh hơn, dữ dội hơn nữa. Tôi phải đứng vịn vào tường cho khỏi ngã. Phía phòng chơi của trẻ con thấy có tiếng đổ sầm, sầm. Bát đĩa lại rơi vỡ loảng xoảng. Cái tủ lạnh lao ra phía trước một chút, rồi lại lao lại chỗ cũ. Các tiếng động crack, croack, crack, croack vang lên ầm ĩ khắp mọi nơi.
"Phải đánh thức hai thằng con dậy, và chạy thôi, tôi nghĩ nhanh, chứ cái tòa nhà này sập thì làm sao?"
“Dậy, dậy, hai con, động đất , động đất”. Thằng nhỏ 4 tuổi dậy ngay, và hỏi tôi bằng tiếng Nhật: “Cái gì, papa? Động đất hả?”.
“Ừ, động đất, mặc quần áo ngay, đi tất vào, đi giày vào, chạy ngay”. Tôi ra lệnh, và giúp nó mặc quần áo. Thẳng lớn vẫn oằn mình, vươn vai ngái ngủ, mắt nhắm, mồm hỏi: “Cái gì, papa?".
“Nhanh, mặc quần áo vào, động đất, chạy”, tôi hét to.
Hai thằng con bắt đầu nhận thấy nhà rung lắc mạnh, sang trái, sang phải, và tiếng động ầm ầm crack, croack, tiếng đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng. Thằng lớn 7 tuổi hét to “jisin, jisin” (động đất), và bắt đầu cuống cuồng tự mặc quần áo, đi giày vào. Tôi lấy cái ba-lô, nhét vội vàng mấy đồ quần áo ấm, chai nước uống, mấy đồ ăn, cái ví tiền, điện thoại di động, lấy 2 áo jacket ấm đưa cho hai thằng con, và đẩy hai thằng ra cửa.
Xếp hàng chờ đèn đỏ, nói điện thoại "giữ ý" ở công viên
Đến thang máy, thấy không có điện, tức là thang máy tự động tắt không hoạt động khi có động đất. Tôi mở cửa vào cầu thang chạy bộ, và giục hai thằng con lao nhanh xuống cầu thang. Thằng lớn chạy nhanh thoăn thoắt, thằng nhỏ chạy loạng choạng, bám vào tay bố. “Papa, con rơi giày”, nó hét to. Tôi quay lại, nhặt cái giầy rơi, và cứ thế lôi tuột nó xuống tầng một, một chân đi giày, một chân không.Tôi gặp vài người ở các tầng dưới cũng bắt đầu lao ra cầu thang, tay cầm túi lớn, túi nhỏ.
Đúng là cảnh chạy loạn. Nhưng mọi người vẫn giữ đúng phép xã giao, chào nhau lịch sự, nhường đường cho nhau, không cuống cuồng mạnh ai nấy chạy.
Lúc này, nhà đã bắt đầu rung nhẹ hơn và dần dần cơn rung hết hẳn.
Xuống đến tầng một chạy ra ngoài đường, thấy đông nghịt người. Tất cả đều đi về phía công viên, nơi có khoảng trống rộng. Nhưng đến đèn xanh đèn đỏ, mọi người vẫn đứng chờ đèn hiệu, trật tự, không hoảng loạn.
Tôi rút điện thoại gọi cho bà xã, nhưng tắc ngẽn mạch. Tôi nhìn lên mấy tòa nhà cao tầng bên cạnh, ước lượng chiều cao bao nhiêu mét, liệu nếu đổ, có rơi tới chỗ chúng tôi ngồi không. Hai thằng con vẫn ngái ngủ, ngồi xuống cỏ, dựa vào lưng bố, lại ngủ tiếp. Xung quanh, mọi người gọi điện thoại, nhưng vẫn giữ ý, nói nhỏ, và che miệng, để không ảnh hưởng đến người khác.
Những chiếc mũ bảo hiểm trắng xuất hiện. Giao thông bắt đầu tắc nghẽn, xe cộ đi lại đông nghịt, nhưng không hề có tiếng còi bấm inh ỏi tranh giành đường của nhau. Tất cả đều trật tự, từ tốn, chờ tín hiệu giao thông. Tất cả các xe taxi đều có khách ngồi.
Trên trời, hàng chục máy bay lên thẳng quần đảo ầm ĩ, để điều tra tình hình. Tiếng loa phát thanh thông báo tình hình vang lên, giọng phát thanh chậm rãi, rõ, từ tốn, không hoảng hốt, giúp mọi người bình tĩnh lại, không hoảng loạn.
Tất cả vì con người
Trời lạnh, mưa lất phất, nhiệt độ chỉ vài độ dương. Hai thằng con tỉnh dậy và kêu đói. Tôi lấy thịt gà rán mà vợ làm từ sáng, đưa cho 2 thằng ăn. Chờ đến tối mịt đèn điện sáng trưng, mọi người về vãn, tôi cũng dắt hai thằng con về.
Leo 9 tầng gác lên nhà, mệt bở hơi tai. Vào nhà, thấy đổ vỡ ngổn ngang, lấy máy ảnh ra chụp vài kiểu, và bật ti-vi xem tin tức. Tivi chiểu cảnh biển lửa và sóng thần ở tỉnh Iwate, và bản đồ động đất, thấy các điểm đánh dấu nơi xảy ra động đất nằm kín khắp cả nước Nhật. Tức là trận động đất không xảy ra ở một điểm, mà xảy ra trong toàn nước Nhật.
Đột nhiên máy điện thoại di động của tôi réo lên “véo, véo, véo...” nghe điếc tai. Mở máy, thấy chữ “jisin”(động đất) to tướng bằng tiếng Nhật, và trên tivi, truyền hình NHK thông báo sắp có động đất lớn hơn sẽ xảy ra. Tôi hoảng hồn, hét 2 thằng con đi giày vào, đeo ba-lô, và lao nhanh ra cửa. Lại lao ra cầu thang, lao xuống 9 tầng gác, lại gặp vài người hàng xóm cũng lao ra. Lại chạy ra công viên lúc nãy ngồi chờ.
2 thằng con quên ngay động đất, chơi ngay cầu tượt, xích-đu, bập bênh... ở công viên. Người đi lại đông nghịt. Tiếng loa phóng thanh thông báo tất cả các tuyến tàu điện trong cả nước dừng không chạy. Người ta bắt đầu đi bộ về nhà. Người nhà xa thì ngủ lại ở các nhà ga.
Chính phủ Nhật thông báo tất cả các công sở công cộng, trường học đều mở cửa cho mọi người lánh nạn vào trú nhờ. Trên tivi, thấy các quan chức chính phủ, từ Thủ tướng Kan, đều mặc quần áo bảo hộ lao động. Điều đó hể hiện sự tập trung cao độ nhất của chính phủ trong việc đối phó với động đất, theo đúng lời Thủ tướng Kan: “Tất cả vì con người”.
Đã thống kê được trên 2000 người chết, trên 30.000 người mất tích, nhiều làng mạc, thị trấn đã biến mất, chìm dưới sóng thần. Đây là trận động đất lớn nhất trong vòng 1000 năm của nước Nhật, và là một trong 5 trận động đất lớn nhất trên thế giới trong vài trăm năm gần đây.
Đúng là ý thức của dân Nhật cao thật... Những con người kỷ luật như vậy không có gì họ không vượt qua được. Chia buồn và cảm thông với nhân dân Nhật.... Em copy bài này trên báo để AE biết ý thức của Dân Nhật Bản quả là... tuyệt vời...
http://bee.net.vn/channel/1988/201103/dong-dat-nguoi-dan-Tokyo-van-dung-cho-den-do-1792995/
- "Xuống đến tầng một chạy ra ngoài đường, thấy đông nghịt người. Tất cả đều đi về phía công viên, nơi có khoảng trống rộng. Nhưng đến đèn xanh đèn đỏ, mọi người vẫn đứng chờ đèn hiệu, trật tự, không hoảng loạn"
- CTV Nguyễn Minh Tuấn từ Tokyo tường thuật lại chuyện người dân Tokyo đối phó với động đất như thế nào
.
"Lại động đất rồi"
Buổi chiều thứ sáu tuần trước, ngày 11 tháng 3 năm 2011, tôi đang ngồi bên máy vi tính, trong căn hộ chung cư của tôi ở một quận trung tâm Tokyo. Đột nhiên thấy nhà rung nhè nhẹ. “Lại động đất ở đâu rồi”, tôi lẩm bẩm, không mấy để ý.
Ở Tokyo, hầu như tháng nào cũng có một, hai lần nhà bị rung nhè nhẹ, có khi khá mạnh, nên tôi cũng đã khá quen với điều này.
Thế nhưng, nhà rung càng mạnh hơn, và bắt đầu rung lắc khủng khiếp sang trái, rồi sang phải. Giá sách ở gần tôi đột nhiên trơn trượt, lao về phía trước khoảng nửa mét, sau đó lại lao lại về chỗ cũ. Tiếng bát đĩa rơi vỡ loảng xoảng. Chùm đèn trần rung mạnh.
Tôi thực sự hoảng hồn, rời máy computer, lao ra phòng khách rồi lao vào phòng ngủ, nơi 2 thằng con trai đang ngủ. Chúng vẫn ngủ ngon. Xung quanh rung lắc mạnh hơn, nhà chao đảo dữ dội. Lại có tiếng bát đĩa rơi vỡ nữa.
"Sao mãi không dừng thế này?", tôi lẩm bẩm. Sách trên các giá sách bắt đầu rơi xuống sàn nhà ầm ầm. Các cửa sổ slide chạy đi chạy lại theo chiều rung lắc của nhà, rầm rầm, rầm rầm.
Tôi thực sự thấy thót tim và tự nhiên muốn đi tè. Cơn sợ hãi làm tôi không tự chủ được. Nhà tôi nằm ở tầng 9 của tòa nhà chung cư 10 tầng. Nếu nhà sụp, không biết chạy đi đâu.
Thế rồi cơn rung lắc bát đầu giảm đi, nhẹ dần, rồi dừng hẳn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chạy ra ban công nhìn xuống đường. Mọi người bắt đầu chạy ra ngoài đường, bàn tán xôn xao. Tôi quay vào nhà, nhìn 2 thằng convẫn đang ngủ ngon, cảm thấy yên tâm hơn.
Tôi vào bếp xem đống bát đĩa vỡ ngổn ngang, và lấy nước uống. Nhưng nhà bắt đầu rung lắc, rồi đột nhiên rung lắc mạnh hơn, dữ dội hơn nữa. Tôi phải đứng vịn vào tường cho khỏi ngã. Phía phòng chơi của trẻ con thấy có tiếng đổ sầm, sầm. Bát đĩa lại rơi vỡ loảng xoảng. Cái tủ lạnh lao ra phía trước một chút, rồi lại lao lại chỗ cũ. Các tiếng động crack, croack, crack, croack vang lên ầm ĩ khắp mọi nơi.
"Phải đánh thức hai thằng con dậy, và chạy thôi, tôi nghĩ nhanh, chứ cái tòa nhà này sập thì làm sao?"
“Dậy, dậy, hai con, động đất , động đất”. Thằng nhỏ 4 tuổi dậy ngay, và hỏi tôi bằng tiếng Nhật: “Cái gì, papa? Động đất hả?”.
“Ừ, động đất, mặc quần áo ngay, đi tất vào, đi giày vào, chạy ngay”. Tôi ra lệnh, và giúp nó mặc quần áo. Thẳng lớn vẫn oằn mình, vươn vai ngái ngủ, mắt nhắm, mồm hỏi: “Cái gì, papa?".
“Nhanh, mặc quần áo vào, động đất, chạy”, tôi hét to.
Hai thằng con bắt đầu nhận thấy nhà rung lắc mạnh, sang trái, sang phải, và tiếng động ầm ầm crack, croack, tiếng đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng. Thằng lớn 7 tuổi hét to “jisin, jisin” (động đất), và bắt đầu cuống cuồng tự mặc quần áo, đi giày vào. Tôi lấy cái ba-lô, nhét vội vàng mấy đồ quần áo ấm, chai nước uống, mấy đồ ăn, cái ví tiền, điện thoại di động, lấy 2 áo jacket ấm đưa cho hai thằng con, và đẩy hai thằng ra cửa.
Xếp hàng chờ đèn đỏ, nói điện thoại "giữ ý" ở công viên
Đến thang máy, thấy không có điện, tức là thang máy tự động tắt không hoạt động khi có động đất. Tôi mở cửa vào cầu thang chạy bộ, và giục hai thằng con lao nhanh xuống cầu thang. Thằng lớn chạy nhanh thoăn thoắt, thằng nhỏ chạy loạng choạng, bám vào tay bố. “Papa, con rơi giày”, nó hét to. Tôi quay lại, nhặt cái giầy rơi, và cứ thế lôi tuột nó xuống tầng một, một chân đi giày, một chân không.Tôi gặp vài người ở các tầng dưới cũng bắt đầu lao ra cầu thang, tay cầm túi lớn, túi nhỏ.
Đúng là cảnh chạy loạn. Nhưng mọi người vẫn giữ đúng phép xã giao, chào nhau lịch sự, nhường đường cho nhau, không cuống cuồng mạnh ai nấy chạy.
Lúc này, nhà đã bắt đầu rung nhẹ hơn và dần dần cơn rung hết hẳn.
Xuống đến tầng một chạy ra ngoài đường, thấy đông nghịt người. Tất cả đều đi về phía công viên, nơi có khoảng trống rộng. Nhưng đến đèn xanh đèn đỏ, mọi người vẫn đứng chờ đèn hiệu, trật tự, không hoảng loạn.
Tôi rút điện thoại gọi cho bà xã, nhưng tắc ngẽn mạch. Tôi nhìn lên mấy tòa nhà cao tầng bên cạnh, ước lượng chiều cao bao nhiêu mét, liệu nếu đổ, có rơi tới chỗ chúng tôi ngồi không. Hai thằng con vẫn ngái ngủ, ngồi xuống cỏ, dựa vào lưng bố, lại ngủ tiếp. Xung quanh, mọi người gọi điện thoại, nhưng vẫn giữ ý, nói nhỏ, và che miệng, để không ảnh hưởng đến người khác.
Những chiếc mũ bảo hiểm trắng xuất hiện. Giao thông bắt đầu tắc nghẽn, xe cộ đi lại đông nghịt, nhưng không hề có tiếng còi bấm inh ỏi tranh giành đường của nhau. Tất cả đều trật tự, từ tốn, chờ tín hiệu giao thông. Tất cả các xe taxi đều có khách ngồi.
Trên trời, hàng chục máy bay lên thẳng quần đảo ầm ĩ, để điều tra tình hình. Tiếng loa phát thanh thông báo tình hình vang lên, giọng phát thanh chậm rãi, rõ, từ tốn, không hoảng hốt, giúp mọi người bình tĩnh lại, không hoảng loạn.
Tất cả vì con người
Trời lạnh, mưa lất phất, nhiệt độ chỉ vài độ dương. Hai thằng con tỉnh dậy và kêu đói. Tôi lấy thịt gà rán mà vợ làm từ sáng, đưa cho 2 thằng ăn. Chờ đến tối mịt đèn điện sáng trưng, mọi người về vãn, tôi cũng dắt hai thằng con về.
Leo 9 tầng gác lên nhà, mệt bở hơi tai. Vào nhà, thấy đổ vỡ ngổn ngang, lấy máy ảnh ra chụp vài kiểu, và bật ti-vi xem tin tức. Tivi chiểu cảnh biển lửa và sóng thần ở tỉnh Iwate, và bản đồ động đất, thấy các điểm đánh dấu nơi xảy ra động đất nằm kín khắp cả nước Nhật. Tức là trận động đất không xảy ra ở một điểm, mà xảy ra trong toàn nước Nhật.
Đột nhiên máy điện thoại di động của tôi réo lên “véo, véo, véo...” nghe điếc tai. Mở máy, thấy chữ “jisin”(động đất) to tướng bằng tiếng Nhật, và trên tivi, truyền hình NHK thông báo sắp có động đất lớn hơn sẽ xảy ra. Tôi hoảng hồn, hét 2 thằng con đi giày vào, đeo ba-lô, và lao nhanh ra cửa. Lại lao ra cầu thang, lao xuống 9 tầng gác, lại gặp vài người hàng xóm cũng lao ra. Lại chạy ra công viên lúc nãy ngồi chờ.
2 thằng con quên ngay động đất, chơi ngay cầu tượt, xích-đu, bập bênh... ở công viên. Người đi lại đông nghịt. Tiếng loa phóng thanh thông báo tất cả các tuyến tàu điện trong cả nước dừng không chạy. Người ta bắt đầu đi bộ về nhà. Người nhà xa thì ngủ lại ở các nhà ga.
Chính phủ Nhật thông báo tất cả các công sở công cộng, trường học đều mở cửa cho mọi người lánh nạn vào trú nhờ. Trên tivi, thấy các quan chức chính phủ, từ Thủ tướng Kan, đều mặc quần áo bảo hộ lao động. Điều đó hể hiện sự tập trung cao độ nhất của chính phủ trong việc đối phó với động đất, theo đúng lời Thủ tướng Kan: “Tất cả vì con người”.
Đã thống kê được trên 2000 người chết, trên 30.000 người mất tích, nhiều làng mạc, thị trấn đã biến mất, chìm dưới sóng thần. Đây là trận động đất lớn nhất trong vòng 1000 năm của nước Nhật, và là một trong 5 trận động đất lớn nhất trên thế giới trong vài trăm năm gần đây.
Chỉnh sửa bởi quản trị viên: