Định viết bài này từ lâu lắm rồi mà chẳng có thời gian. 3/ 9 ngày rời Paris thì 3/ 11 Pháp bị khủng bố. Mình không thể biết rằng mình yêu châu Âu đến như thế nếu như không có sự kiện Paris bị khủng bố. Từng người từng người một, từng khuôn mặt một mà mình đã gặp tại Châu Âu lần lượt hiện ra. Những người đã giúp mình rất nhiều trong cả cuộc sống và nhất là những nghĩa cử đẹp. Ai nói gì thì nói em vẫn nói Châu Âu thật là văn minh và thân thiện. Có lẽ là duyên số để cho mình làm du lịch, ngành mình được học, được làm việc và được đam mê đã là quá may mắn của 1 đời người rồi.
LÀm du lịch, đã đi Châu Âu nhiều lần nhưng được sống và trải nghiệm với những người bản địa, ăn những món ăn bản địa và đi những nơi mà các khách du lịch chưa bao giờ tới mới thật là ý nghĩa. Chuyến đi đến châu Âu lần này làm mình luôn có mong muốn mình được sang nước ngoài sống và làm việc luôn. òa òa. Nhưng mọi giấc mơ chỉ là một giấc mơ.