- Biển số
- OF-1554
- Ngày cấp bằng
- 28/8/06
- Số km
- 85
- Động cơ
- 573,750 Mã lực
Cụ/mợ Mod/Admin nếu có đọc sử dùm em tiêu đề thành [Châu Âu - Brussels] Bát nháo như hầu hết các thủ đô, em định viết loạt bài về các nơi ở Châu Âu em đã đi qua nên muốn đổi tiêu đề vậy cho tiện theo dõi, cảm ơn cụ/mợ
- Điều khiến 1 con người gắn bó với một địa danh không hẳn chỉ là lịch sử hay những danh lam thắng cảnh của thành phố mà trên hết đó là sự gắn kết với con người nơi đấy (thật tiếc vì người để lại tình cảm ấm áp trong tôi lại là người Bỉ gốc Hà Lan, chứ không phải người gốc Bỉ mà cũng chẳng hiểu định nghĩ thế nào là gốc Bỉ nữa ) -
Dù sống và học tập tại đất nước Bỉ gần 2 năm nhưng chưa khi nào thủ đô Brussels là nơi tôi muốn lui tới. Ngoài những lần bắt buộc phải đi lên vì công việc hay đưa bạn bè, người thân thăm qua khi có dịp sang Bỉ. Brussels luôn là biểu tượng của sự hỗn tập và thoảng thất chất gì đó của Paris (bẩn và hỗn độn ngoài sự hoàng nhoáng bên ngoài)
Dân Bỉ thì vẫn luôn tự hào thủ đô mình là trung tâm của Châu Âu vì nghị viện EU đặt tại đây, tôi cũng chưa bao thấy hứng thú tìm hiểu vì sao EU nó lại muốn đặt trụ sở chính tại thủ đô này. Chắc vì địa lí hoặc cũng có thể vì là đất nước duy nhất trong khối không có ngôn ngữ riêng mà phải mượn 3 ngôn ngữ của 3 nước láng giềng (Pháp, Hà Lan, Đức) làm ngôn ngữ của mình, trong đó tiếng Pháp và Hà Lan được sử dụng chủ yếu. Điều này cũng dễ hiểu vì thực tế Bỉ chia sẻ đường biên giới với Hà Lan và Pháp là chủ yếu, một phần rất nhỏ với Đức nên tiếng Đức ở quốc gia này chắc được coi là dân tộc tiểu số. Bản thân thủ đô Brussels lại nằm ở giữa 2 nói tiếng Pháp và Hà Lan, với một sự pha trôn như vậy, chả có gì là đặc thù riêng nên có lẽ chính vì thế EU chọn Brussels để đóng quân cho nó tiện đỡ bị ảnh hưởng bởi yếu tố bản sắc riêng của bất kỳ quốc gia nào khác được chọn. (Cái này em tự suy diễn thôi các bác nhé, nói thật là em không thiện cảm lắm với nước Bỉ, đặc biệt là thủ đô Brussels)
Vậy điều gì khiến Brussels hấp dẫn một lượng khá lớn khách du lịch hàng năm đến vậy. Như em đã nói quá ở trên, thứ 1 đây là thủ đô của Bỉ, thứ 2 thì nghị viện EU đặt ở đây, thứ 3 thì cũng có một số thắng cảnh được quảng bá truyên nghiệp kèm với những câu truyện ly kì để lôi kéo khách du lịch, thứ 4,5… thì bác nào biết bổ xung thêm dùm em ạ.
Nghị viện EU tọa lạc trên mảnh đất rất rộng bao gồm tòa nhà hành chính. Các bác có thể vào thăm quan tòa nhà chính, nơi các vị lãnh đạo EU nhóm họp. Bênh cạnh đấy có rất nhiều các hoạt động tương tác trong khu vực thăm quan
Một góc nhìn hướng về phía quảng trường trung tâm nơi có cái tháp đằng xa
Một trong những biểu tưởng của Brussels – Antonium, đi cái này mới biết bọn nó quảng bá du lịch bá đáo thế nào. Nhìn bên ngoài rõ hành tráng, vào bên trong thì xếp hàng gần cả tiếng để đi lên từng quả cầu, thật vô cùng nhạt nhẽo và vô vị.
Thêm một biểu tượng nữa của Bỉ và Brussels. Không đi thì tò mò, đi rồi thi thất vọng, chỉ có thể nói 1 từ là nản và quảng bá du lịch quá tài tình
Cài này thì cung khá thú vị vì nó giúp các bạn có cái nhìn lướt qua về các địa điểm nổi tiếng của Châu Âu qua các mô hình thu nhỏ - Euromini (Hình như sẽ đóng của vào 2016)
Đến Bỉ thì hẳn phải thưởng thức bia Bỉ và chocolate, ở Brussels có quán bia được xác nhận kỉ lục Guinness với hàng trăm loại bia khác nhau, ngoài ra có loại rượu trên 70độ. Cũng là nơi đáng để các cụ thăm quan – Delerium Coffe.
Nếu cụ nào may mắn thì cứ 2 năm một lần quảng trường trung tâm sẽ được quây lại để làm một thảm hoa
Ngoài ra cũng còn cột khá nhiều địa điểm đáng thăm quan ở đây nhưng em không thích cái không khí xô bồ nên cũng không hào hứng khám phá cho lắm.
Tuy nói thật lòng là không ưa thủ đô Bỉ cho lắm nhưng ở đó có một điều khiến em thật sự thấy gắn bó, đó là tình cảm đặc biệt dành cho 1 người đàn ông Bỉ gốc Hà Lan (nếu là người gốc Bỉ thật thì chắc cũng chắc khó moi ra được cái cảm xúc đấy).
Em là lưu học sinh bên này, tiền nong không có nhiều nên mỗi lần đi đâu đều phải tính toán xem phương án nào tối ưu nhất. Lần đấy ông anh người quen trên chuyến bay từ Việt Nam sang đây chuẩn bị từ Paris về Việt Nam, muốn anh em hội ngộ một ít ra cũng phải được một lần trước khi chia tay ở trời Âu nên em quyết định khăn gói bắt bus từ Brussels sang Paris. Mọi việc chắc không đến nỗi khó nghĩ nếu em ở gần thủ đô, khổ nỗi từ chỗ em lên thủ đô mất hơn 1h tầu mà bọn bus nó lại đi từ rất sớm. Nếu không ngủ đêm từ hôm trước ở thủ đô thì chả có cách nào bắt kịp bus cả. Đã chót mua vé bus rẻ rồi giờ chả nhẽ lại bỏ cả đống tiền để thuê khách sạn ngủ 1 đêm trên thủ đô thì đúng thật là chả ra làm sao.
Suy nghĩ chán chê thấy bảo cộng đồng người Việt và học sinh sinh viên ở Bỉ cũng khá đông đảo ở Brussels, hi vọng mong manh nhưng cứ đánh liều viết lên mạng hỏi xem ai có thể cho tá túc một đêm không. Các cụ chắc cũng đồng ý với em rằng người Việt mình có đức tính luôn cân nhắc với người xa lạ dù là đồng bào xa quê hương đi nữa. Nhưng cũng lại khá niềm nở khi nếu đã biết nhau từ trước, em lần này rơi vào hoàn cảnh là chả quen ai. Điều tất yếu xẩy ra là chả ai hào hứng cho một thằng không quen biết ngủ nhờ dù là đồng hương của mình nơi xứ người.
Chán nản sau khi cố gắng thử liên hệ với những người Việt ở đây không được, người thì không trả lời, người thì vì lý do này lý do kia. Thôi thì cũng phải hiểu, xã hội lộn xộn, người ngay kẻ gian cũng chả biết đâu mà lần. Tình cờ lúc chán nản vì chưa biết sử lý thế nào với vụ ngủ nghỉ ở trên thủ đô đêm trước khi đi, được một người bạn bảo thử viết lên diễn đàn du lịch couchsuffing, nơi gắn kết những người có cùng đam mê du lịch với nhau và sẵn lòng chia sẻ chỗ ở của mình với những người khách nơi phương xa đến.
Em mò mẫm đăng kí thành viên, gửi các thư xin ngủ nhờ nhưng vì là thành viên mới chả có chút uy tín gì nên đều bị từ chối. Không chán nản, em gửi thư lên mục công động dành cho những yêu cầu xin ngủ nhờ vào phút cuối với hi vọng mong manh ai đó sẽ đồng cảm. Điều bất ngờ cũng xảy đến, một đồng chí chủ động liên lạc với em và nhã ý muốn mời đến chỗ mình. Trai gần 30t nên cũng chả có gì phải sợ, em đồng ý luôn. Trao đổi thông tin qua lại, mọi thứ có vẻ là ốn thì đến câu chốt đồng chí ý bảo là tao đi làm đến quá nửa đêm mới về, chìa khóa tao sẽ gửi lại cho ông chủ quán gần chỗ tao ở. Mày đến thì liên hệ để lấy rồi vào.
Em có bị hoa mắt không đây, thằng này chủ động liên hệ với mình, giờ thì giao cả nhà nó cho mình. Một là nó có ý đồ gì không tốt, 2 thì chắc nhà nó chả có mẹ gì nên nó cũng chả lo lắng gì, 3 thì em lúc đấy cũng chả có thời gian gì mà nghĩ đến nữa. Đêm hôm nó nhắn tin là đêm em cũng phải có mặt trên thủ đo rồi. Vẫn câu nói trên, trai 30t cũng chả có gì phải sợ, phải mất. Trả lời đồng ý, rồi em khăn gói quả mướp bắt tầu lên thủ đô luôn.
Lên đến thủ đô cũng khoảng 8h tối, thôi thì đằng nào thằng chủ nhà cũng về muộn em dành ít thời gian đi lượn lờ ở khu trung tâm kiếm gì ăn và tạt vào bar để thưởng thức 1 ly rượu 70độ cồn. Nếu tối có gì xảy đến thì cũng phải trụy lạc đã. Thấm thoát đồng hồ cũng điểm 12h đêm kém, em rảo bước đi về khu nhà nó với tấm bản đồ vệ tinh thông qua con ipad (cái này các bác nào hay đi du lịch nên sử dụng tối đa vì nó không cần dùng đến 3g hoặc internet). Mất cũng phải hơn nữa tiếng thì mò được đến chỗ nó, hớn hở tìm thằng chủ quán như đã được hướng dẫn thì đối mặt ngay một thằng đầu đen chỉ nói tiếng pháp. Xì xồ một lúc nó chả hiểu mình nói gì, lôi điện thoại ra định gọi cho ông chủ nhà thì thôi ôi hết cha nó pin từ lúc nào. Đời sao lại khốn đến vậy, thôi thì đành phải body language, chỉ trỏ vào điện thoại với thằng chủ quán bảo cho tao xạc nhờ. Lúc này sao thấy thời gian trôi đi lâu thế, đếm từng phút để mong sao điện thoại nó hiện lên, lúc đây lại nghĩ trước lúc đi ghi thông tin vào ipad hay tờ giấy thì giờ đâu đến nỗi. 5,10’ trôi qua, cuối cùng thì điện thoại cũng lên. Lúc này thì tiếc tiền nên không chủ định gọi ông chủ nhà nữa, tìm tên ông ý trên máy điện thoại rồi đưa cho thằng chủ quán xem, thấy tên cái là nghe nhạc hiệu đoán chương trình luôn. Niềm nở đưa cho chìa khóa và hướng dẫn đi lên nhà như thế nào.
Loay hoay một lúc thì cũng mò lên nhà của ông người Bỉ gốc Hà Lan này, vừa mở cửa vào thì cả một khung cảnh đập vào mắt. Bộ bàn ghế gỗ đục đẽo nguyên từ thân cây, cái nào cũng to tổ bố rồi nhìn xung quanh đồ đạc thì toàn những thứ xa xỉ. Mò mẫm không tìm đâu ra được công tắc điện, nên đành phải ngồi thừ ở ghế mở cửa cho có anh sáng, chưa kịp hoàn hồn với sự xa xỉ của căn nhà thì chuông điện thoại reo lên, phía đầu dây chắc các bác cũng đoán được là đồng trí chủ nhà gọi bảo tao đang ở dưới lầu và đang trên đường lên.
Một anh zai chắc khoảng 50t, thân hình hơi béo chút. Gặp nhau là tay bắt mặt mừng luôn như bạn lâu năm mới gặp, làm mình cũng thấy nhẹ lòng hơn. Đồng hồ lúc này chắc cũng đã điểm 1h hơn, em và ông ý ngồi hàn huyên với uống bia đến khoảng 3h hơn thì phải rồi em bảo tao đi ngủ vì mai 6h đã phải bắt bus. Đồng chí cho mình 2 lựa chọn 1 là ngủ ở phòng đồng chí ý, giường đôi 2 người nằm còn dư để đồng chí ngủ ở phòng khác, 2 thì ngược lại. Khỏi phải suy nghĩ em lựa chọn phương án thứ 2 luôn. Cả tối đi lại mệt mỏi lại uống kha khá đồ có cồn nên em ngả lưng cái là thiếp đi luôn. Tối đấy ngủ say nên không biết trong lúc ngủ có gì xảy ra không, sáng dậy sớm thì thấy quần áo vẫn chỉnh tề không chút gì có dấu hiệu bị sâm phạm.
Lúc em tỉnh dậy, ông chủ nhà cũng dậy luôn và làm đồ ăn sáng. Vẫn chưa hết cảm kích từ hôm qua đến giờ thì bác ý lại độp luôn cái bảo để tao đưa mày ra bus, cứ yên tâm mà ăn sáng cho thoải mái. Vẫn kiểu lịch sử dởm theo phong cách người Hà Nôi, mồm thì từ chối nhưng trong lòng thì rất muốn. Bác này không biết chơi với Châu Á chưa nhưng nói luôn là mày đừng ngại tao sẽ đưa ra, lần này thì điên mới từ chối. Em ăn uống no nê xuống nhà đợi bác ý lấy xe từ gara ra.
Thôi thì lại thêm một món quà bất ngờ vào buổi sáng, sedan lexus mới cứng cựa mà bản thân em hồi ở Vn cũng chưa có dịp ngồi qua. Thoải mái với nội thật của xe nên chỉ trong chốc lát em đã thấy mình có mặt ở bến bus. Bác ý đánh xe rồi dắt em ra tận bus, mà cuối thì ôm ấp nhau rồi nói lời bịn rịn chia tay. Tạm đóng lại một kỉ niệm thật đẹp sẽ chả khi nào phai trong đời. Đến giờ mỗi khi nghĩ lại kỉ niệm đó, em thấy mình thật gắn bó với Brussels dù là nơi em không khi nào muốn đặt chân đến.
Thế đấy các bác, điều khiến mình gắn kết với một nơi nào đó phần nhiều là vì con người nơi đấy. Và ngẫm câu khi một cánh cửa đóng lại cũng là lúc một cánh của khác được mở ra thật đúng. Em không có phúc khi lúc đó không đồng bào mình nơi xứ người bao bọc nhưng rồi cũng may mắn được một người xa la chào đón.
Hasselt, T7/2013.
- Điều khiến 1 con người gắn bó với một địa danh không hẳn chỉ là lịch sử hay những danh lam thắng cảnh của thành phố mà trên hết đó là sự gắn kết với con người nơi đấy (thật tiếc vì người để lại tình cảm ấm áp trong tôi lại là người Bỉ gốc Hà Lan, chứ không phải người gốc Bỉ mà cũng chẳng hiểu định nghĩ thế nào là gốc Bỉ nữa ) -
Dù sống và học tập tại đất nước Bỉ gần 2 năm nhưng chưa khi nào thủ đô Brussels là nơi tôi muốn lui tới. Ngoài những lần bắt buộc phải đi lên vì công việc hay đưa bạn bè, người thân thăm qua khi có dịp sang Bỉ. Brussels luôn là biểu tượng của sự hỗn tập và thoảng thất chất gì đó của Paris (bẩn và hỗn độn ngoài sự hoàng nhoáng bên ngoài)
Dân Bỉ thì vẫn luôn tự hào thủ đô mình là trung tâm của Châu Âu vì nghị viện EU đặt tại đây, tôi cũng chưa bao thấy hứng thú tìm hiểu vì sao EU nó lại muốn đặt trụ sở chính tại thủ đô này. Chắc vì địa lí hoặc cũng có thể vì là đất nước duy nhất trong khối không có ngôn ngữ riêng mà phải mượn 3 ngôn ngữ của 3 nước láng giềng (Pháp, Hà Lan, Đức) làm ngôn ngữ của mình, trong đó tiếng Pháp và Hà Lan được sử dụng chủ yếu. Điều này cũng dễ hiểu vì thực tế Bỉ chia sẻ đường biên giới với Hà Lan và Pháp là chủ yếu, một phần rất nhỏ với Đức nên tiếng Đức ở quốc gia này chắc được coi là dân tộc tiểu số. Bản thân thủ đô Brussels lại nằm ở giữa 2 nói tiếng Pháp và Hà Lan, với một sự pha trôn như vậy, chả có gì là đặc thù riêng nên có lẽ chính vì thế EU chọn Brussels để đóng quân cho nó tiện đỡ bị ảnh hưởng bởi yếu tố bản sắc riêng của bất kỳ quốc gia nào khác được chọn. (Cái này em tự suy diễn thôi các bác nhé, nói thật là em không thiện cảm lắm với nước Bỉ, đặc biệt là thủ đô Brussels)
Vậy điều gì khiến Brussels hấp dẫn một lượng khá lớn khách du lịch hàng năm đến vậy. Như em đã nói quá ở trên, thứ 1 đây là thủ đô của Bỉ, thứ 2 thì nghị viện EU đặt ở đây, thứ 3 thì cũng có một số thắng cảnh được quảng bá truyên nghiệp kèm với những câu truyện ly kì để lôi kéo khách du lịch, thứ 4,5… thì bác nào biết bổ xung thêm dùm em ạ.
Nghị viện EU tọa lạc trên mảnh đất rất rộng bao gồm tòa nhà hành chính. Các bác có thể vào thăm quan tòa nhà chính, nơi các vị lãnh đạo EU nhóm họp. Bênh cạnh đấy có rất nhiều các hoạt động tương tác trong khu vực thăm quan
Một góc nhìn hướng về phía quảng trường trung tâm nơi có cái tháp đằng xa
Một trong những biểu tưởng của Brussels – Antonium, đi cái này mới biết bọn nó quảng bá du lịch bá đáo thế nào. Nhìn bên ngoài rõ hành tráng, vào bên trong thì xếp hàng gần cả tiếng để đi lên từng quả cầu, thật vô cùng nhạt nhẽo và vô vị.
Thêm một biểu tượng nữa của Bỉ và Brussels. Không đi thì tò mò, đi rồi thi thất vọng, chỉ có thể nói 1 từ là nản và quảng bá du lịch quá tài tình
Cài này thì cung khá thú vị vì nó giúp các bạn có cái nhìn lướt qua về các địa điểm nổi tiếng của Châu Âu qua các mô hình thu nhỏ - Euromini (Hình như sẽ đóng của vào 2016)
Đến Bỉ thì hẳn phải thưởng thức bia Bỉ và chocolate, ở Brussels có quán bia được xác nhận kỉ lục Guinness với hàng trăm loại bia khác nhau, ngoài ra có loại rượu trên 70độ. Cũng là nơi đáng để các cụ thăm quan – Delerium Coffe.
Nếu cụ nào may mắn thì cứ 2 năm một lần quảng trường trung tâm sẽ được quây lại để làm một thảm hoa
Ngoài ra cũng còn cột khá nhiều địa điểm đáng thăm quan ở đây nhưng em không thích cái không khí xô bồ nên cũng không hào hứng khám phá cho lắm.
Tuy nói thật lòng là không ưa thủ đô Bỉ cho lắm nhưng ở đó có một điều khiến em thật sự thấy gắn bó, đó là tình cảm đặc biệt dành cho 1 người đàn ông Bỉ gốc Hà Lan (nếu là người gốc Bỉ thật thì chắc cũng chắc khó moi ra được cái cảm xúc đấy).
Em là lưu học sinh bên này, tiền nong không có nhiều nên mỗi lần đi đâu đều phải tính toán xem phương án nào tối ưu nhất. Lần đấy ông anh người quen trên chuyến bay từ Việt Nam sang đây chuẩn bị từ Paris về Việt Nam, muốn anh em hội ngộ một ít ra cũng phải được một lần trước khi chia tay ở trời Âu nên em quyết định khăn gói bắt bus từ Brussels sang Paris. Mọi việc chắc không đến nỗi khó nghĩ nếu em ở gần thủ đô, khổ nỗi từ chỗ em lên thủ đô mất hơn 1h tầu mà bọn bus nó lại đi từ rất sớm. Nếu không ngủ đêm từ hôm trước ở thủ đô thì chả có cách nào bắt kịp bus cả. Đã chót mua vé bus rẻ rồi giờ chả nhẽ lại bỏ cả đống tiền để thuê khách sạn ngủ 1 đêm trên thủ đô thì đúng thật là chả ra làm sao.
Suy nghĩ chán chê thấy bảo cộng đồng người Việt và học sinh sinh viên ở Bỉ cũng khá đông đảo ở Brussels, hi vọng mong manh nhưng cứ đánh liều viết lên mạng hỏi xem ai có thể cho tá túc một đêm không. Các cụ chắc cũng đồng ý với em rằng người Việt mình có đức tính luôn cân nhắc với người xa lạ dù là đồng bào xa quê hương đi nữa. Nhưng cũng lại khá niềm nở khi nếu đã biết nhau từ trước, em lần này rơi vào hoàn cảnh là chả quen ai. Điều tất yếu xẩy ra là chả ai hào hứng cho một thằng không quen biết ngủ nhờ dù là đồng hương của mình nơi xứ người.
Chán nản sau khi cố gắng thử liên hệ với những người Việt ở đây không được, người thì không trả lời, người thì vì lý do này lý do kia. Thôi thì cũng phải hiểu, xã hội lộn xộn, người ngay kẻ gian cũng chả biết đâu mà lần. Tình cờ lúc chán nản vì chưa biết sử lý thế nào với vụ ngủ nghỉ ở trên thủ đô đêm trước khi đi, được một người bạn bảo thử viết lên diễn đàn du lịch couchsuffing, nơi gắn kết những người có cùng đam mê du lịch với nhau và sẵn lòng chia sẻ chỗ ở của mình với những người khách nơi phương xa đến.
Em mò mẫm đăng kí thành viên, gửi các thư xin ngủ nhờ nhưng vì là thành viên mới chả có chút uy tín gì nên đều bị từ chối. Không chán nản, em gửi thư lên mục công động dành cho những yêu cầu xin ngủ nhờ vào phút cuối với hi vọng mong manh ai đó sẽ đồng cảm. Điều bất ngờ cũng xảy đến, một đồng chí chủ động liên lạc với em và nhã ý muốn mời đến chỗ mình. Trai gần 30t nên cũng chả có gì phải sợ, em đồng ý luôn. Trao đổi thông tin qua lại, mọi thứ có vẻ là ốn thì đến câu chốt đồng chí ý bảo là tao đi làm đến quá nửa đêm mới về, chìa khóa tao sẽ gửi lại cho ông chủ quán gần chỗ tao ở. Mày đến thì liên hệ để lấy rồi vào.
Em có bị hoa mắt không đây, thằng này chủ động liên hệ với mình, giờ thì giao cả nhà nó cho mình. Một là nó có ý đồ gì không tốt, 2 thì chắc nhà nó chả có mẹ gì nên nó cũng chả lo lắng gì, 3 thì em lúc đấy cũng chả có thời gian gì mà nghĩ đến nữa. Đêm hôm nó nhắn tin là đêm em cũng phải có mặt trên thủ đo rồi. Vẫn câu nói trên, trai 30t cũng chả có gì phải sợ, phải mất. Trả lời đồng ý, rồi em khăn gói quả mướp bắt tầu lên thủ đô luôn.
Lên đến thủ đô cũng khoảng 8h tối, thôi thì đằng nào thằng chủ nhà cũng về muộn em dành ít thời gian đi lượn lờ ở khu trung tâm kiếm gì ăn và tạt vào bar để thưởng thức 1 ly rượu 70độ cồn. Nếu tối có gì xảy đến thì cũng phải trụy lạc đã. Thấm thoát đồng hồ cũng điểm 12h đêm kém, em rảo bước đi về khu nhà nó với tấm bản đồ vệ tinh thông qua con ipad (cái này các bác nào hay đi du lịch nên sử dụng tối đa vì nó không cần dùng đến 3g hoặc internet). Mất cũng phải hơn nữa tiếng thì mò được đến chỗ nó, hớn hở tìm thằng chủ quán như đã được hướng dẫn thì đối mặt ngay một thằng đầu đen chỉ nói tiếng pháp. Xì xồ một lúc nó chả hiểu mình nói gì, lôi điện thoại ra định gọi cho ông chủ nhà thì thôi ôi hết cha nó pin từ lúc nào. Đời sao lại khốn đến vậy, thôi thì đành phải body language, chỉ trỏ vào điện thoại với thằng chủ quán bảo cho tao xạc nhờ. Lúc này sao thấy thời gian trôi đi lâu thế, đếm từng phút để mong sao điện thoại nó hiện lên, lúc đây lại nghĩ trước lúc đi ghi thông tin vào ipad hay tờ giấy thì giờ đâu đến nỗi. 5,10’ trôi qua, cuối cùng thì điện thoại cũng lên. Lúc này thì tiếc tiền nên không chủ định gọi ông chủ nhà nữa, tìm tên ông ý trên máy điện thoại rồi đưa cho thằng chủ quán xem, thấy tên cái là nghe nhạc hiệu đoán chương trình luôn. Niềm nở đưa cho chìa khóa và hướng dẫn đi lên nhà như thế nào.
Loay hoay một lúc thì cũng mò lên nhà của ông người Bỉ gốc Hà Lan này, vừa mở cửa vào thì cả một khung cảnh đập vào mắt. Bộ bàn ghế gỗ đục đẽo nguyên từ thân cây, cái nào cũng to tổ bố rồi nhìn xung quanh đồ đạc thì toàn những thứ xa xỉ. Mò mẫm không tìm đâu ra được công tắc điện, nên đành phải ngồi thừ ở ghế mở cửa cho có anh sáng, chưa kịp hoàn hồn với sự xa xỉ của căn nhà thì chuông điện thoại reo lên, phía đầu dây chắc các bác cũng đoán được là đồng trí chủ nhà gọi bảo tao đang ở dưới lầu và đang trên đường lên.
Một anh zai chắc khoảng 50t, thân hình hơi béo chút. Gặp nhau là tay bắt mặt mừng luôn như bạn lâu năm mới gặp, làm mình cũng thấy nhẹ lòng hơn. Đồng hồ lúc này chắc cũng đã điểm 1h hơn, em và ông ý ngồi hàn huyên với uống bia đến khoảng 3h hơn thì phải rồi em bảo tao đi ngủ vì mai 6h đã phải bắt bus. Đồng chí cho mình 2 lựa chọn 1 là ngủ ở phòng đồng chí ý, giường đôi 2 người nằm còn dư để đồng chí ngủ ở phòng khác, 2 thì ngược lại. Khỏi phải suy nghĩ em lựa chọn phương án thứ 2 luôn. Cả tối đi lại mệt mỏi lại uống kha khá đồ có cồn nên em ngả lưng cái là thiếp đi luôn. Tối đấy ngủ say nên không biết trong lúc ngủ có gì xảy ra không, sáng dậy sớm thì thấy quần áo vẫn chỉnh tề không chút gì có dấu hiệu bị sâm phạm.
Lúc em tỉnh dậy, ông chủ nhà cũng dậy luôn và làm đồ ăn sáng. Vẫn chưa hết cảm kích từ hôm qua đến giờ thì bác ý lại độp luôn cái bảo để tao đưa mày ra bus, cứ yên tâm mà ăn sáng cho thoải mái. Vẫn kiểu lịch sử dởm theo phong cách người Hà Nôi, mồm thì từ chối nhưng trong lòng thì rất muốn. Bác này không biết chơi với Châu Á chưa nhưng nói luôn là mày đừng ngại tao sẽ đưa ra, lần này thì điên mới từ chối. Em ăn uống no nê xuống nhà đợi bác ý lấy xe từ gara ra.
Thôi thì lại thêm một món quà bất ngờ vào buổi sáng, sedan lexus mới cứng cựa mà bản thân em hồi ở Vn cũng chưa có dịp ngồi qua. Thoải mái với nội thật của xe nên chỉ trong chốc lát em đã thấy mình có mặt ở bến bus. Bác ý đánh xe rồi dắt em ra tận bus, mà cuối thì ôm ấp nhau rồi nói lời bịn rịn chia tay. Tạm đóng lại một kỉ niệm thật đẹp sẽ chả khi nào phai trong đời. Đến giờ mỗi khi nghĩ lại kỉ niệm đó, em thấy mình thật gắn bó với Brussels dù là nơi em không khi nào muốn đặt chân đến.
Thế đấy các bác, điều khiến mình gắn kết với một nơi nào đó phần nhiều là vì con người nơi đấy. Và ngẫm câu khi một cánh cửa đóng lại cũng là lúc một cánh của khác được mở ra thật đúng. Em không có phúc khi lúc đó không đồng bào mình nơi xứ người bao bọc nhưng rồi cũng may mắn được một người xa la chào đón.
Hasselt, T7/2013.
Chỉnh sửa cuối: