- Biển số
- OF-152
- Ngày cấp bằng
- 8/6/06
- Số km
- 2,002
- Động cơ
- 601,030 Mã lực
- Tuổi
- 51
Một quyết định thật khó khăn nhưng vẫn phải có: Em chả chơi đây nữa :'(
Các bác chơi đây có lẽ chỉ mới biết Hải Kar là một thằng chạy offroad điên cuồng với kinh nghiệm 17 năm lái xe giắt đít. Nhưng vẫn còn một Hải Kar khác mà có nhẽ không phải ai cũng biết.
Ừ, có gì lạ đâu "triệu người quen có mấy người thân?". Nhỉ?
Chuyện bắt đầu như đã với bao thằng giai tân đào hoa khác, gái mới quen sau những mộng mị, loá mắt trước hào quang (mà thế giới anh tẹc nét đã ban tặng cho gã giai sinh-ra-trong-rơm-trong-rạ là em), chợt lấy lại chút đời mà hỏi: "Hải, anh có gì? Một câu hỏi nghiêm túc".
"Anh à? Anh có mọi thứ. Chất đực. Chất điếm. Một thằng làm ra tiền, nhiều tiền - nhưng không bằng Sontt , nhưng anh đe'o giờ có tiền cả!"
"Cuộc sống anh rồi sẽ như nào khi anh suốt ngày 'ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng' thế?"
...
Một câu hỏi khiến em, thằng giai tân 36 tuổi, không khỏi phải suy nghĩ thật nghiêm túc.
Trở về một mình. Cơm bụi. Chút buồn. Lên Facebook viết một entry: "Cơm nhà"
Lâu toàn ăn cơm bụi. Hôm nay cũng thế.
Lại nhớ ngày xưa.
Nhà 5 anh chị em. Bữa cơm rau muống, mắm cáy, hôm nào sang có thêm tý bơ PAM - đồ viện trợ các bạn quốc tế những năm 80. Tất cả bày biện trên cái mâm gỗ vuông – nhà có mâm tròn bằng nhôm chỉ dùng khi có cỗ. Đồ ăn có vậy mà thằng Tý, là mình, vẫn “ăn như tát nước vào mồm”, anh trai bảo thế.
Nay lớn. Ngồi giữa một Hà Nội không lạ chẳng quen, ăn hẳn mấy con tôm tướng, “cơm bưng nước rót” bia riệu tuỳ thích; nhưng đôi lúc, như giờ, chẳng thấy ngon. Nhớ có lần bu mình bảo “Gớm, chán! Rồi đến lúc có của ngon lại chẳng ăn được. Nhai gì cũng như rạ cả”. Có nhẽ bu bảo ấy là khi người ta không còn khoẻ.
Cu Tý của bu giờ to đùng, khoẻ như trâu nhưng đã thấy của ngon như rạ. Hay bu lại nghĩ cả đến lúc Tý nó một mình?
Nhớ bu thế. Nhà xưa giờ lạnh lắm. Bu mất rồi…
Lại nhớ bữa cơm nhà…
Buồn thế…
Rau Gu gồ rõ chán! Chả thích mấy
Ồ nhưng quả thực đàn ông đ'eo nên có tâm trạng, chỉ nên có tiền. Nên thế!
Thế đấy. Đã đến lúc cần phải thay đổi. "Thiên hạ nhân, thiên hạ tài", vắng em, các bác vẫn có thể vui. Ít nhất, giờ các bác đã có GAZ - em hay đùa là đệ, đủ sức cáng đáng những việc lớn, những thú ăn chơi mà bọn bất tài thường lên giọng đạo đức "sao không để tiền làm từ thiện?"
Vậy thôi, rời bỏ OF hay thế giới mạng là quyết định khó khăn nhất của em. Nhưng em đã quyết. Em các bác không sợ sự thay đổi. Nếu thay đổi để tạo dựng một giá trị mới, em sẵn sàng; hơn nữa, một giá trị cho riêng mình, nên quá!
Chào các bác, em đi.
@GAZ: anh sẽ chẳng Diễn đàn, chẳng onl gì cả. Chú nên nhớ công sức anh em ta chạy vạy, lê la đánh đĩ, mua vui cho người ta thế nào mới được chức Mod mà kiếm cơm như nay. Giữ lấy cái mà làm, anh biến đây. Chuyện sau.
Các bác chơi đây có lẽ chỉ mới biết Hải Kar là một thằng chạy offroad điên cuồng với kinh nghiệm 17 năm lái xe giắt đít. Nhưng vẫn còn một Hải Kar khác mà có nhẽ không phải ai cũng biết.
Ừ, có gì lạ đâu "triệu người quen có mấy người thân?". Nhỉ?
Chuyện bắt đầu như đã với bao thằng giai tân đào hoa khác, gái mới quen sau những mộng mị, loá mắt trước hào quang (mà thế giới anh tẹc nét đã ban tặng cho gã giai sinh-ra-trong-rơm-trong-rạ là em), chợt lấy lại chút đời mà hỏi: "Hải, anh có gì? Một câu hỏi nghiêm túc".
"Anh à? Anh có mọi thứ. Chất đực. Chất điếm. Một thằng làm ra tiền, nhiều tiền - nhưng không bằng Sontt , nhưng anh đe'o giờ có tiền cả!"
"Cuộc sống anh rồi sẽ như nào khi anh suốt ngày 'ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng' thế?"
...
Một câu hỏi khiến em, thằng giai tân 36 tuổi, không khỏi phải suy nghĩ thật nghiêm túc.
Trở về một mình. Cơm bụi. Chút buồn. Lên Facebook viết một entry: "Cơm nhà"
Lâu toàn ăn cơm bụi. Hôm nay cũng thế.
Lại nhớ ngày xưa.
Nhà 5 anh chị em. Bữa cơm rau muống, mắm cáy, hôm nào sang có thêm tý bơ PAM - đồ viện trợ các bạn quốc tế những năm 80. Tất cả bày biện trên cái mâm gỗ vuông – nhà có mâm tròn bằng nhôm chỉ dùng khi có cỗ. Đồ ăn có vậy mà thằng Tý, là mình, vẫn “ăn như tát nước vào mồm”, anh trai bảo thế.
Nay lớn. Ngồi giữa một Hà Nội không lạ chẳng quen, ăn hẳn mấy con tôm tướng, “cơm bưng nước rót” bia riệu tuỳ thích; nhưng đôi lúc, như giờ, chẳng thấy ngon. Nhớ có lần bu mình bảo “Gớm, chán! Rồi đến lúc có của ngon lại chẳng ăn được. Nhai gì cũng như rạ cả”. Có nhẽ bu bảo ấy là khi người ta không còn khoẻ.
Cu Tý của bu giờ to đùng, khoẻ như trâu nhưng đã thấy của ngon như rạ. Hay bu lại nghĩ cả đến lúc Tý nó một mình?
Nhớ bu thế. Nhà xưa giờ lạnh lắm. Bu mất rồi…
Lại nhớ bữa cơm nhà…
Buồn thế…
Rau Gu gồ rõ chán! Chả thích mấy
Ồ nhưng quả thực đàn ông đ'eo nên có tâm trạng, chỉ nên có tiền. Nên thế!
Thế đấy. Đã đến lúc cần phải thay đổi. "Thiên hạ nhân, thiên hạ tài", vắng em, các bác vẫn có thể vui. Ít nhất, giờ các bác đã có GAZ - em hay đùa là đệ, đủ sức cáng đáng những việc lớn, những thú ăn chơi mà bọn bất tài thường lên giọng đạo đức "sao không để tiền làm từ thiện?"
Vậy thôi, rời bỏ OF hay thế giới mạng là quyết định khó khăn nhất của em. Nhưng em đã quyết. Em các bác không sợ sự thay đổi. Nếu thay đổi để tạo dựng một giá trị mới, em sẵn sàng; hơn nữa, một giá trị cho riêng mình, nên quá!
Chào các bác, em đi.
@GAZ: anh sẽ chẳng Diễn đàn, chẳng onl gì cả. Chú nên nhớ công sức anh em ta chạy vạy, lê la đánh đĩ, mua vui cho người ta thế nào mới được chức Mod mà kiếm cơm như nay. Giữ lấy cái mà làm, anh biến đây. Chuyện sau.
Chỉnh sửa cuối: