Bẩm các cụ các mợ trái tim non nớt của cháu lại cảm thấy bị tổn thương. Ôi sống giữa lòng thủ đô hà nội mà sao lời cảm ơn cháu thấy nó khó nói ra đến thế.
Số là thế này,ở nhà nóng nực oi bức quá chạy chạy lên phố định làm cốc chè cho mát.
Đi ra đến xã đàn nhìn thấy 1 cụ chắc cũng khoảng ngoài 40 đang đi con dream huyền thoại. Thoáng thấy cụ vẫn còn để chân chống xe, lo ngại khi vào cua có thể ngã cháu mới phi con xe đạp điện lên để nhắc. Bác ơi chân chống xe bác ơi...
Đáp lại tấm chân tình của cháu là 1 ánh nhìn lạnh lùng, theo kiểu "biết rồi,tao để chân chống thế để vào cua đá lửa,việc nhà mày à mà nhắc"
Thế rồi bác đi mất,cháu hơi ngỡ ngàng chút. Uh thôi coi như mình giúp người.
Đi đến đường đê la thành... thấy xa xa 1 bác gái đi con lead phi thuyền trùm áo chống nắng kín mít mà vẫn chưa gạt chân chống. Cháu cứ thắc mắc quái lạ xe này giống xe bà bu ở nhà gạt chân chống mới nổ đc máy cơ mà. Sao bác này chân chống chưa gạt lên mà vẫn đi đc. Thế là cháu phi con đạp điện theo í ới. Bác gì ơi chân chống xe kìa, mà khổ cái càng đuổi thì bác đi càng nhanh như kiểu cháu dí theo ăn cắp ý. Đến đèn xanh đèn đỏ mới theo kịp... mồm thở dốc vẫn cố bảo bác ơi xe bác chưa gạt chân chống kìa. Bác rất nhẹ nhàng quay sang bảo. Tao biết rồi mày gọi đ** gì gọi lắm thế. Rồi vụt đi như 1 làn gió bác biến mất khỏi tầm mắt của cháu ...
Ôi tâm trạng thật buồn bực. Ngày trc người nhà em cũng đi mà quên ko gạt chân chống vào chỗ rẽ ngã trầy xước hết cả mặt, giờ trên mặt vẫn còn vết xẹo năm xưa. Nên ra đường thấy ai quên chân chống em đều nhắc. Nhưng tại sao tại sao... 1 câu cảm ơn cũng ko có. Chả lẽ văn hóa cảm ơn của dân ta giờ xuống thấp vậy sao.
Số là thế này,ở nhà nóng nực oi bức quá chạy chạy lên phố định làm cốc chè cho mát.
Đi ra đến xã đàn nhìn thấy 1 cụ chắc cũng khoảng ngoài 40 đang đi con dream huyền thoại. Thoáng thấy cụ vẫn còn để chân chống xe, lo ngại khi vào cua có thể ngã cháu mới phi con xe đạp điện lên để nhắc. Bác ơi chân chống xe bác ơi...
Đáp lại tấm chân tình của cháu là 1 ánh nhìn lạnh lùng, theo kiểu "biết rồi,tao để chân chống thế để vào cua đá lửa,việc nhà mày à mà nhắc"
Thế rồi bác đi mất,cháu hơi ngỡ ngàng chút. Uh thôi coi như mình giúp người.
Đi đến đường đê la thành... thấy xa xa 1 bác gái đi con lead phi thuyền trùm áo chống nắng kín mít mà vẫn chưa gạt chân chống. Cháu cứ thắc mắc quái lạ xe này giống xe bà bu ở nhà gạt chân chống mới nổ đc máy cơ mà. Sao bác này chân chống chưa gạt lên mà vẫn đi đc. Thế là cháu phi con đạp điện theo í ới. Bác gì ơi chân chống xe kìa, mà khổ cái càng đuổi thì bác đi càng nhanh như kiểu cháu dí theo ăn cắp ý. Đến đèn xanh đèn đỏ mới theo kịp... mồm thở dốc vẫn cố bảo bác ơi xe bác chưa gạt chân chống kìa. Bác rất nhẹ nhàng quay sang bảo. Tao biết rồi mày gọi đ** gì gọi lắm thế. Rồi vụt đi như 1 làn gió bác biến mất khỏi tầm mắt của cháu ...
Ôi tâm trạng thật buồn bực. Ngày trc người nhà em cũng đi mà quên ko gạt chân chống vào chỗ rẽ ngã trầy xước hết cả mặt, giờ trên mặt vẫn còn vết xẹo năm xưa. Nên ra đường thấy ai quên chân chống em đều nhắc. Nhưng tại sao tại sao... 1 câu cảm ơn cũng ko có. Chả lẽ văn hóa cảm ơn của dân ta giờ xuống thấp vậy sao.