Em có biết 1 gia đình kia khá giàu có, từ nhỏ cha mẹ bận kiếm tiền nên không có thời gian dạy dỗ các con. Các con cần tiền thì cho rất thoải mái. Dẫn đến các con hư sớm và không người nào học lên tới đại học. Giờ đã ngoài 40, có gia đình nhưng vẫn ăn bám cha mẹ.
Em rất đồng ý với tác giả, cho tiền mà không dạy cách xài cũng sẽ hư con. Nhưng em nghĩ cái quan trọng hơn là dạy con cách kiếm đồng tiền 1 cách chân chính. Để con biết kiếm đồng tiền cực khổ thế nào thì chúng sẽ tiêu xài kỹ hơn.
Em rất đồng ý với tác giả, cho tiền mà không dạy cách xài cũng sẽ hư con. Nhưng em nghĩ cái quan trọng hơn là dạy con cách kiếm đồng tiền 1 cách chân chính. Để con biết kiếm đồng tiền cực khổ thế nào thì chúng sẽ tiêu xài kỹ hơn.
Tôi thấy định hướng của cha mẹ rất quan trọng trong cuộc đời con cái, đã qua rồi cái thời "trời sinh voi trời sinh cỏ".
Thời nay, vừa phải có kiến thức, vừa phải có nhiều kỹ năng mềm mới mong có được một công việc ổn định, chứ chưa nói là công việc mang tới thu nhập cao, vài nghìn USD một tháng.
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê, bố mẹ buôn bán tầm trung, nhờ bố mẹ tôi chăm chỉ và trời không bắt ốm đau hay biến cố gì nên cũng gọi là dư giả chút chút so với mặt bằng xung quanh.
Thế nhưng, bố mẹ bận buôn bán từ sáng tới khuya, hai chị em tự bảo ban nhọc học hành là chính. Bố mẹ tôi cũng chẳng quan tâm con cái học gì, học với thầy nào, sau này học trường nào sẽ tốt. Chỉ biết là cuối năm đi họp phụ huynh cô giáo vẫn khen con ngoan, học khá là được.
Đến khi chọn trường đại học, hai chị em thấy vừa sức thì vào trường nào thì thi trường đó. Giờ thì chị em tôi cũng đã đi làm được vài năm, thu nhập vẫn dư ra một ít so với chi tiêu, nói chung cũng không thấy bất mãn gì với cuộc sống, chúng tôi cũng biết bố mẹ đã lo cho con cái trong khả năng của mình. Nhưng nếu được sinh ra trong gia đình trí thức, có bố mẹ định hướng về nghề nghiệp tốt hơn, được kèm cặp bài bản hơn, chắc chắn chúng tôi nghĩ mình sẽ khá hơn.
Tôi đang nuôi con gái 4 tuổi, trộm vía cháu biết nói khá sớm, không nói ngọng, dùng từ khá chuẩn, vốn từ lại phong phú, nói chung là có tư duy ngôn ngữ khá tốt. Tôi cho cháu đi học tiếng Anh từ lúc 3 tuổi, mặc dù bà nội và bố của bé luôn bảo "Học hành sớm như thế làm gì, khổ thân", nhưng tôi thấy cháu vẫn vui vẻ, thích đến lớp nên cũng kệ. Đợt dịch Covid-19 này, không đi học được con cứ nhắc chuyện trên lớp suốt.
Tôi nghĩ nếu bố mẹ định hướng cho con, giúp con tìm ra được công việc phù hợp với mình, và hợp với thời cuộc, cuộc sống của con cái chắc chắn sẽ tốt hơn. Để lại tài sản cho con cũng tốt, đó là bệ phóng cho con sau này. Nhưng một khi xác định để lại tiền, là phải dạy cho con cách tiêu tiền, và cách quý trọng đồng tiền. Để lại tiền cho con, mà con cái không có kiến thức tốt về tài chính, đó chính là hại con, chứ không phải thương con.
Cha mẹ cho tiền nhưng không dạy cách tiêu là hại con
Tôi thấy định hướng của cha mẹ rất quan trọng trong cuộc đời con cái, đã qua rồi cái thời "trời sinh voi trời sinh cỏ".vnexpress.net