- Biển số
- OF-26885
- Ngày cấp bằng
- 4/1/09
- Số km
- 83
- Động cơ
- 487,730 Mã lực
Lâu lắm rồi mới có 1 chuyến đi xe máy từ Hà Nội về thế này.Híc quả đúng là thảm hoạ của loài người,đường về thì đông đúc,đi đến đoạn Phủ Lý có 1 ông đi wave trước đó 2 phút đang còn đi truớc mình lên được 1 tí thì ông ấy đâm vào xe ngược chiều ngã bật ra sau đập đầu xuống đường chết ngay tại chỗ,minh được nhìn từ đầu đến cuối,đang chay mát ga tít mít thì sợ quá phải giảm ga lai đi đi cẩn thận cho chắc,đến đoạn Ninh Bình thì đường quá xấu bụi mù như đi trên mấy ấy,chả hỉu mấy bác Ninh Binh định khi nào hoàn thành đường để anh em được nhờ ,về đến nhà mà cứ như chết rồi híc híc.
Em cbr lúc đang còn nằm ở bến tàu giáp bát (ăn chực nằm chờ ở của ga từ sáng đến trưa mới được nhìn mặt em nó đây)
Hình ảnh hoàn chỉnh của em nó đây.1 Cái đau đớn là thế quái nào mấy ông vận chuyển làm gãy 1 bên gương mà đúng gương bên trái mới đau,chay phân khối lớn mà không có gương đang đi ngoái đâu lại nhìn đường đến lúc quay đầu lại thì trước mặt lúc đó chắc là cái cột điện rồi. chả có nhẽ là phanh bằng niềm tin
Đi về đến bỉm sơn mệt quá dừng lại nghỉ chân chút xíu hic híc
Nhìn cứ như "Lin Ra" ấy,dân tình đi đường dân tình tưởng mình là lính cảm tử
1 cái điều đau đớn nữa là quên không mang mũ bảo hiểm fullface,đành chơi tạm cái mũ 40k bẻ lun cái lưỡi chai đi cho gió đỡ đập,đi chậm không sao lúc chạy Pháp Vân quất trên 100 gió nó đập cho mắt mũi không thấy đường đâu mà đi nữa chả giám vặn tiếp để sức cái maxspeed 230km/h của em nó ,với là không che được bụi dù đã có khẩu trang full face nhưng về cái mẹt mình nó như ca mơ run về
Rút cái kinh nghiệm cho lần đi này là,đi xa nên mang theo mũ,khẩu trang full face.Và phái có đầy đủ gương là cái điều chắc chắn khi đi phân khối lớn.1 cái đau đớn nữa là đi xì pót mà gặp đường đông đúc thì nhục không có cái sự học nào tả nồi về đến nhà cả người đau ê ẩm mún chết oách ló đi cho xong
Em cbr lúc đang còn nằm ở bến tàu giáp bát (ăn chực nằm chờ ở của ga từ sáng đến trưa mới được nhìn mặt em nó đây)
Hình ảnh hoàn chỉnh của em nó đây.1 Cái đau đớn là thế quái nào mấy ông vận chuyển làm gãy 1 bên gương mà đúng gương bên trái mới đau,chay phân khối lớn mà không có gương đang đi ngoái đâu lại nhìn đường đến lúc quay đầu lại thì trước mặt lúc đó chắc là cái cột điện rồi. chả có nhẽ là phanh bằng niềm tin
Đi về đến bỉm sơn mệt quá dừng lại nghỉ chân chút xíu hic híc
Nhìn cứ như "Lin Ra" ấy,dân tình đi đường dân tình tưởng mình là lính cảm tử
1 cái điều đau đớn nữa là quên không mang mũ bảo hiểm fullface,đành chơi tạm cái mũ 40k bẻ lun cái lưỡi chai đi cho gió đỡ đập,đi chậm không sao lúc chạy Pháp Vân quất trên 100 gió nó đập cho mắt mũi không thấy đường đâu mà đi nữa chả giám vặn tiếp để sức cái maxspeed 230km/h của em nó ,với là không che được bụi dù đã có khẩu trang full face nhưng về cái mẹt mình nó như ca mơ run về
Rút cái kinh nghiệm cho lần đi này là,đi xa nên mang theo mũ,khẩu trang full face.Và phái có đầy đủ gương là cái điều chắc chắn khi đi phân khối lớn.1 cái đau đớn nữa là đi xì pót mà gặp đường đông đúc thì nhục không có cái sự học nào tả nồi về đến nhà cả người đau ê ẩm mún chết oách ló đi cho xong