Hôm nay, đọc bài post của Cụ Chánh về hoạt động của HNC trong năm qua, e chợt thấy giật mình và thấy đúng là đôi khi a e còn mải chơi (hoặc mải kiếm xiền quá) mà quên mất rằng mái nhà HNC luôn cần được thắp lửa thường xuyên để ngày càng ấm cúng và đông vui hơn. Vậy nên, e lập Thớt này để các cụ/mợ cùng vào đây chém gió cho xôm nhá!
E xin phép được khai màn mỗi ngày bằng cách góp nhặt những bài thơ mà e với Cụ Lalalat đã từng séng téc ở trên Otofun nhá! (Hy vọng Cụ Lalalat và các cụ/mợ khác cùng chung tay vào ủn Thớt này với e nhá!)
Sài gòn nhớ Hà nội này!
Hà Nội ơi, nơi xa anh nhớ lắm!
Một bóng hình, một tiếng nói thân quen
Hà Nội ơi, em hãy ngước mắt lên!
Trong gió rét có nắng hồng anh gửi
Từ phương xa thay tiếng lòng khẽ gọi
Hà Nội ơi, yêu lắm, Hà Nội em!
Đông lạnh rồi nhớ áo ấm khăn len
Đợi anh về xua lệ buồn hoen mắt
Đêm khuya rồi mà sao em vẫn thức
Để nơi này anh thêm nhớ, thêm thương!
Hà Nội ơi, sao em cứ vấn vương?
Phương trời xa anh nghe lòng day dứt
Lá xạc xào như tiếng lòng thổn thức
Hà Nội em, anh mãi nhớ... không quên!
Thời tiết Sài gòn anh có biết đâu?
Bởi anh đang tận Vũng Tàu xa ngái
Biển ồn ào vẫn vỗ về bờ bãi
Gió dạt dào bờ cát thoải mênh mông
Vũng Tàu giờ này anh vẫn nhớ mong
Gửi niềm thương ra Hà thành em đó
Ngắm vầng trăng trôi khi mờ khi tỏ
Căn phòng không trống vắng đến ghê người
Hà Nội ơi, em chớ có ham chơi
Chờ anh nhé, anh về đưa đi phố
Để nỗi nhớ biến thành đôi thành lứa
Ấm lòng anh trong đêm vắng xa nhà
Hà Nội ơi, anh nhớ lắm câu ca
Nhờ em gửi gió mang vào trong đó
Sóng vẫn rì rào như thầm nhắc nhở
Hà Nội ơi, nhớ lắm, Hà Nội ơi!
E xin phép được khai màn mỗi ngày bằng cách góp nhặt những bài thơ mà e với Cụ Lalalat đã từng séng téc ở trên Otofun nhá! (Hy vọng Cụ Lalalat và các cụ/mợ khác cùng chung tay vào ủn Thớt này với e nhá!)
Sài gòn nhớ Hà nội này!
Hà Nội ơi, nơi xa anh nhớ lắm!
Một bóng hình, một tiếng nói thân quen
Hà Nội ơi, em hãy ngước mắt lên!
Trong gió rét có nắng hồng anh gửi
Từ phương xa thay tiếng lòng khẽ gọi
Hà Nội ơi, yêu lắm, Hà Nội em!
Đông lạnh rồi nhớ áo ấm khăn len
Đợi anh về xua lệ buồn hoen mắt
Đêm khuya rồi mà sao em vẫn thức
Để nơi này anh thêm nhớ, thêm thương!
Hà Nội ơi, sao em cứ vấn vương?
Phương trời xa anh nghe lòng day dứt
Lá xạc xào như tiếng lòng thổn thức
Hà Nội em, anh mãi nhớ... không quên!
Dưng mà Sài gòn lại đang ăn chơi ở Vũng tàu này!Hà Nội hỏi Sài gòn này!
Sài Gòn giờ này thời tiết thế nào anh?
Hà Nội sáng nay mưa nhiều quá đỗi
Cơn mưa lúc ồn ào sôi nổi
Lúc thì thầm tí tách bên song.
Mưa làm gì để em nhớ em mong
Để khao khát cứ vươn dài thêm mãi
Để trái tim lúc gần, khi xa ngái
Những yêu thương như lửa cháy trong lòng.
Sài Gòn giờ này anh có nhớ em không?
Hãy gửi cho em chút nắng hồng đôi má
Gửi cho em khoảng trời xanh êm ả
Để ấm lòng em khi Hà Nội mưa nhiều.
Sài Gòn ơi thương nhớ biết bao nhiêu
Hà Nội em nhớ anh nhiều lắm đó
Cơn mưa sáng nay làm dài thêm nỗi nhớ
Về Sài Gòn khi Hà Nội sang thu.
Viết cho cụ Sợ vợ 1.5 ( Em nói hộ 1 mợ ở trên này), mợ nào đó nhớ vodka em nhá, nhá.
Thời tiết Sài gòn anh có biết đâu?
Bởi anh đang tận Vũng Tàu xa ngái
Biển ồn ào vẫn vỗ về bờ bãi
Gió dạt dào bờ cát thoải mênh mông
Vũng Tàu giờ này anh vẫn nhớ mong
Gửi niềm thương ra Hà thành em đó
Ngắm vầng trăng trôi khi mờ khi tỏ
Căn phòng không trống vắng đến ghê người
Hà Nội ơi, em chớ có ham chơi
Chờ anh nhé, anh về đưa đi phố
Để nỗi nhớ biến thành đôi thành lứa
Ấm lòng anh trong đêm vắng xa nhà
Hà Nội ơi, anh nhớ lắm câu ca
Nhờ em gửi gió mang vào trong đó
Sóng vẫn rì rào như thầm nhắc nhở
Hà Nội ơi, nhớ lắm, Hà Nội ơi!