E có câu chuyện rất thật mà không thể không kể và muốn các cụ, mợ góp ý. E có ông bạn cũng thân ngày sinh viên hắn là một trong những tay nghèo nhất lớp, yêu cô bạn học cùng rồi không hiểu sao hắn và cô bạn chia tay. Ra trường hắn đi biệt xứ không ai biết hắn ở đâu. 20 năm sau vô tình đi công tác e gặp lại giờ hắn thuộc dạng rất khá giả ( e ko biết hắn làm gì) và ngạc nhiên hơn là ở cùng hắn là cô bạn ngày xưa, dù đầu 4 nhưng vẫn xinh đẹp ( ý chủ quan của e). E có hỏi thì biết họ chỉ ở cùng ko là vợ chồng. Vì tế nhị nên e cũng ko hỏi. Trong thời gian công tác e cũng có qua lại một số lần chén bạn, chén tôi cùng hắn và vô tình biết được bí mật mà không thể không kể ra...
E xin kể tiếp câu chuyện của mình. Ngồi với nhau tâm sự hết chuyện thời gian khó thì mới biết hắn bỏ đi vì mặc cảm, vì cần phải làm giàu và hơn hết là hắn bị người yêu bỏ để đi lấy chồng. 20 năm hắn lăn lộn đủ nghề và hắn phất lên làm giàu là từ lúc làm ăn, buôn bán ở Lào. Hắn tâm sự lúc nhiều tiền rồi có đủ thứ trên đời nhưng không quên được cô bạn gái ngày xưa. Hắn đã âm thầm trở về và được biết cô bạn đã lập gia đình, có chồng, có một con trai 10 tuổi, gia đình cũng thuộc loại trung lưu. Hắn nhiều lần đến trước nhà nhìn ngắm bạn gái cũ của mình và thú nhạn không đủ can đảm để gặp lại cũng như làm rối loạn cuộc sống đang rất yên bình của người yêu cũ
Bên mâm rượu hắn cũng tâm sự rằng 20 năm hắn không quên được nàng, hắn ra đi để có ngày hôm nay cũng bởi chữ nghèo nên phải phấn đấu bằng mọi thứ việc trên đời để có tiền. Hắn cũng thề với e là mới chỉ cầm tay, trao nụ hôn và chưa vượt giới hạn và không yêu được ai nữa. E cũng băn khoăn là ở chỗ gia đình nàng hạnh phúc, hắn yêu nàng tại sao giờ lại ở với hắn. Trong một lần tâm sự hắn hỏi thế trong hoàn cảnh tôi thì ông làm thế nào. E trả lời tôi sẽ giữ cho nàng hạnh phúc vì nàng đã có chồng và yêu chồng hiện tại tức là không yêu mình nữa. Hắn nhìn e rồi nói tôi mới đầu cũng nghĩ như ông nhưng tôi không làm thế....
Hắn kể giờ hắn cũng không hẳn là người tốt và cũng không xấu. Nhưng với hắn cái gì mất đi phải đòi lại và hắn hỏi em giờ ông biết chồng nàng và con ở đâu không. E cũng nhận thấy sự vô lý mà đáng ra e phải hỏi. Hắn nói hiện tôi đang nuôi chồng nàng và cả con nàng. E cũng không thế hiểu được tại sao hắn chắc thế, hận chồng nàng cướp người yêu mà giờ lại nuôi chồng nuôi con cho nàng và lại sống cùng nàng...
E cũng nghĩ chắc trong trường hợp này hắn sống với cái tốt của mình và thầm phục hắn. E hỏi thì được biết chồng nàng bị tai nạn giao thông mấy năm rồi như người vô dụng không làm ăn được gì và hắn đã xuất hiện đúng lúc khó khăn của nàng để giúp đỡ rồi dần dần đã thu phục, và nhóm lại tình cảm xưa để về ở bên nhau. Gia đình chồng nàng thì coi sự đã rồi vì cũng không giúp gì được nàng. Thế nên, hắn vừa là ân nhân, người cũ và cũng như cha đỡ đầu của con nàng. E bảo, sao ông không cho nàng ly dị để hợp thức hoá và sinh con. Hắn bảo, tôi muốn thế nhưng có chuyện tôi không thể làm được và lúc nào sẽ nói với ông. E mang băn khoăn hết đợt công tác, đến ngày lên máy bay về thì hắn đến tiễn e ra sân bay. Kho chia tay để vào phòng cách ly hắn nói tôi không thể cưới nàng bởi chỉ một chuyện và có lẽ ông về tôi cũng ta đi vì tôi thú thực với ông. Tôi chính là người gây tai nạn cho chồng nàng và rất may hắn không chết. Bây giờ tôi chiếm được nàng rồi không còn cảm giác như xưa và chưa biết xử lý thế nào. Chuyện của e chỉ có thế và không biết nó câu chuyện của ông bạn sẽ xảy ra đến đâu và cũng không biết bình luận thế nào mong các cụ chỉ giáo. E đã giữ và không kể ra nhưng nếu không nói thì không thể thanh thản.
E chỉ kể cho thanh thản. Nhưng là chuyện cos thật và đã xảy ra cũng được một thời gian rồi, nếu sự thật mà cả 3 người họ phải xử lý với nhau nhưng với e anh chồng là người thiệt thòi nhất vì a ta ko có lỗi trong chuyện này
E xin kể tiếp câu chuyện của mình. Ngồi với nhau tâm sự hết chuyện thời gian khó thì mới biết hắn bỏ đi vì mặc cảm, vì cần phải làm giàu và hơn hết là hắn bị người yêu bỏ để đi lấy chồng. 20 năm hắn lăn lộn đủ nghề và hắn phất lên làm giàu là từ lúc làm ăn, buôn bán ở Lào. Hắn tâm sự lúc nhiều tiền rồi có đủ thứ trên đời nhưng không quên được cô bạn gái ngày xưa. Hắn đã âm thầm trở về và được biết cô bạn đã lập gia đình, có chồng, có một con trai 10 tuổi, gia đình cũng thuộc loại trung lưu. Hắn nhiều lần đến trước nhà nhìn ngắm bạn gái cũ của mình và thú nhạn không đủ can đảm để gặp lại cũng như làm rối loạn cuộc sống đang rất yên bình của người yêu cũ
Bên mâm rượu hắn cũng tâm sự rằng 20 năm hắn không quên được nàng, hắn ra đi để có ngày hôm nay cũng bởi chữ nghèo nên phải phấn đấu bằng mọi thứ việc trên đời để có tiền. Hắn cũng thề với e là mới chỉ cầm tay, trao nụ hôn và chưa vượt giới hạn và không yêu được ai nữa. E cũng băn khoăn là ở chỗ gia đình nàng hạnh phúc, hắn yêu nàng tại sao giờ lại ở với hắn. Trong một lần tâm sự hắn hỏi thế trong hoàn cảnh tôi thì ông làm thế nào. E trả lời tôi sẽ giữ cho nàng hạnh phúc vì nàng đã có chồng và yêu chồng hiện tại tức là không yêu mình nữa. Hắn nhìn e rồi nói tôi mới đầu cũng nghĩ như ông nhưng tôi không làm thế....
Hắn kể giờ hắn cũng không hẳn là người tốt và cũng không xấu. Nhưng với hắn cái gì mất đi phải đòi lại và hắn hỏi em giờ ông biết chồng nàng và con ở đâu không. E cũng nhận thấy sự vô lý mà đáng ra e phải hỏi. Hắn nói hiện tôi đang nuôi chồng nàng và cả con nàng. E cũng không thế hiểu được tại sao hắn chắc thế, hận chồng nàng cướp người yêu mà giờ lại nuôi chồng nuôi con cho nàng và lại sống cùng nàng...
E cũng nghĩ chắc trong trường hợp này hắn sống với cái tốt của mình và thầm phục hắn. E hỏi thì được biết chồng nàng bị tai nạn giao thông mấy năm rồi như người vô dụng không làm ăn được gì và hắn đã xuất hiện đúng lúc khó khăn của nàng để giúp đỡ rồi dần dần đã thu phục, và nhóm lại tình cảm xưa để về ở bên nhau. Gia đình chồng nàng thì coi sự đã rồi vì cũng không giúp gì được nàng. Thế nên, hắn vừa là ân nhân, người cũ và cũng như cha đỡ đầu của con nàng. E bảo, sao ông không cho nàng ly dị để hợp thức hoá và sinh con. Hắn bảo, tôi muốn thế nhưng có chuyện tôi không thể làm được và lúc nào sẽ nói với ông. E mang băn khoăn hết đợt công tác, đến ngày lên máy bay về thì hắn đến tiễn e ra sân bay. Kho chia tay để vào phòng cách ly hắn nói tôi không thể cưới nàng bởi chỉ một chuyện và có lẽ ông về tôi cũng ta đi vì tôi thú thực với ông. Tôi chính là người gây tai nạn cho chồng nàng và rất may hắn không chết. Bây giờ tôi chiếm được nàng rồi không còn cảm giác như xưa và chưa biết xử lý thế nào. Chuyện của e chỉ có thế và không biết nó câu chuyện của ông bạn sẽ xảy ra đến đâu và cũng không biết bình luận thế nào mong các cụ chỉ giáo. E đã giữ và không kể ra nhưng nếu không nói thì không thể thanh thản.
E chỉ kể cho thanh thản. Nhưng là chuyện cos thật và đã xảy ra cũng được một thời gian rồi, nếu sự thật mà cả 3 người họ phải xử lý với nhau nhưng với e anh chồng là người thiệt thòi nhất vì a ta ko có lỗi trong chuyện này
Chỉnh sửa bởi quản trị viên: