- Biển số
- OF-91518
- Ngày cấp bằng
- 14/4/11
- Số km
- 3,630
- Động cơ
- 428,924 Mã lực
Cả năm tỉnh táo, cuối năm lại bị lừa Iphone một cách lãng xẹt, tất cả cũng chỉ tại lòng thương người của em mà em tự hại mình . Em kể các cụ/mợ nghe để cảnh giác, bọn chúng đóng kịch siêu phàm luôn.
Lúc chiều em đi từ Q7 về Q3 (HCM), đến đường Nguyễn Hữu Thọ thì thấy 1 anh đi SH, tiền để túi quần sau bay phấp phới, 1 tờ 200k bay hẳn ra khỏi túi quần trôi vụt về phía sau. Bằng tất cả lòng tốt của mình em cố sống cố chết phi lên để nhắc đồng chí ấy là tiền rơi, nhưng đồng chí ấy thì đi siêu nhanh, em không thể đuổi kịp, vẫn còn một mớ tiền bị lòi ra quá nửa ở túi quần sau. Đúng lúc em đang miệt mài đuổi theo thì có 1 ông khác chạy tà tà bên cạnh em bảo em ơi em bị rơi tiền này, và xòe ra 1 ít tiền gập đôi, của đáng tội hôm nay em cũng gập đôi tiền nhét túi quần vì em không mang theo ví. Em hốt hoảng dừng xe kiểm tra lại túi quần mình thì thấy vẫn còn tiền nên em bảo "không phải tiền của em rồi, hình như tiền của anh phía trước". Thế là ông kia xòe xòe ra đếm thì thấy rơi ra 1 cục vàng bọc trong tờ 1k. Ông ấy hốt hoảng như thật, rồi lắp bắp (như thật luôn) "chết cha, làm thế nào bây giờ?". Em thì thật thà bảo ông ấy: "thôi anh trả lại cho người ta, nhặt được vàng cũng không tốt đâu". Ông này lập tức mặt mày lấm lét bảo em: "em đừng nói gì nhé, anh với em đi bán, anh em mình chia đôi".
Em chưa kịp phản ứng gì thì ông đi SH quay đầu lại, cũng lắp bắp: "anh, có phải anh nhặt được xấp tiền của tôi không, anh làm ơn cho tôi xin lại".
Ông nhặt được (em tạm gọi là ông B đi) tảng lơ: "không, không nhặt được gì cả", ánh mắt thì ra dấu cho em kiểu im lặng.
Em thật sự lúng túng chả biết làm thế nào, em bảo em không biết. Hic.
Rồi ông B vọt lên đi thẳng, ông đi xe SH (tạm gọi ông A) cứ năn nỉ em, mà cái mặt đóng kịch rất tội: "chị làm ơn, nếu chị thấy ông ấy nhặt được tiền của tôi thì chị bảo ông ấy cho tôi xin lại".
Em thấy tội quá mới bảo: "Em thấy ông ấy nhặt được đấy, bên trong có cục vàng, anh cứ chạy lên mà xin lại đi".
Rồi em giục ông ấy đuổi theo ông B. Ông A lập tức phi xe theo. Được một đoạn thì em đi kịp lên ông A, ông B (hai đồng chí này cố tình đi chậm để đợi em), ông A vẫn đang năn nỉ ông B xin trả lại, rồi còn nói quàng em vào "có chị đây chứng kiến anh nhặt được, tôi xin anh cho tôi chuộc lại, tôi xin chuộc 10 triệu". Ông B vẫn nhất quyết tôi không nhặt được. Rồi ông A chuyển hướng sang năn nỉ em: "tôi xin chị (câu nào cũng thương tâm thế này), chị chứng kiến sự việc chị giúp tôi một câu".
Em cũng sẵn lòng tốt, đi lên bảo ông B: "thôi anh ạ, nhặt được vàng không tốt đâu, anh trả lại cho người ta làm phúc".
Ông B lúc ấy mới nói: "thế thì bảo nó chuộc 30 triệu, anh 20 triệu, em 10 triệu, nó giàu có thế tội gì phải trả lại".
Em thì chả cần tiền làm gì, em cũng bảo ông B là em không nhặt được, em không lấy tiền.
Ông A lại tiếp tục bồi thêm: "chị làm ơn giúp tôi, chị chứng kiến cho tôi, rồi tôi cho chị 10 triệu".
Sau đó nhì nhằng, đi qua cầu Kênh Tẻ thì ông B đòi rẽ vào 1 cái ngõ vắng để thảo luận, ông A thì van xin em rẽ vào cùng để chứng kiến, thừa lòng tốt nên em cũng rẽ vào, khổ thế.
Tại đây màn kịch mới lâm li bi đát, ông A cứ nói loạn cả lên, tỏ ra rất cuống và rất tha thiết xin chuộc lại, nói chung là diễn rất đạt và như thật, ông B thì dửng dưng đòi hoặc tiền mặt 20 triệu, hoặc là ông ấy tự đi bán. Ông A không có 20 triệu tại đó, nên bảo em với ông B đứng ở đó để ông A về nhà lấy tiền, nhưng ông B thì cứ khăng khăng tôi không có thời gian đứng ở đây đợi anh, anh không có tiền ở đây thì tôi ra tiệm vàng tôi bán luôn. Ông A liền rút trong túi ra cái điện thoại Nokia bảo ông B "đây, anh cầm điện thoại của tôi làm tin, tôi sẽ đi ra tiệm vàng bán chỗ vàng kia để đưa tiền cho anh, anh đừng có loằng ngoằng". Ông B thì nhất quyết không đi đâu vì sợ "anh dẫn tôi đến chỗ họ hàng nhà anh để trấn lại vàng thì sao?"
Nói chung hội thoại qua lại loạn hết cả lên làm em không kịp nghĩ gì, mà ông A diễn quá đạt đê, em nhìn cái mặt ông ấy sắp khóc, nói thì cuống quít líu hết cả lên, nước bọt văng từa lưa mà thấy tội kinh khủng. Lằng nhằng một hồi thì ông B tiếp tục đòi lên 30 triệu. Ông A deal xuống 25 triệu, nhưng ông B không đồng ý và đòi bỏ đi. Em cũng nói em không liên quan nên em cũng đi về, ông B thì cứ xua em: "thôi em về đi, coi như anh không nhặt được gì, anh không biết tiền vàng nào cả". Ông A gần như quỳ xuống van xin em: "anh xin em làm chứng giúp anh", rồi bla bla, rồi nhắc tới vợ con gia đình, tết nhất làm em mủi lòng cực kỳ, rồi ông A nhờ em gọi điện về cho vợ để vợ mang tiền ra, em cũng thật thà bỏ điện thoại ra gọi, nhưng đổ hết chuông không có ai nghe máy. Ông B lại sừng sộ lên đòi đi, thế là nhanh như cắt ông A cầm cái điện thoại của em (lúc đấy em vẫn đang cầm điện thoại trên tay) đưa cho ông B, nói: "thôi thế này nhé, nếu bây giờ anh không tin tôi, thì tôi đưa điện thoại của tôi cho chị này, anh cầm điện thoại của chị ấy làm tin, và chị ấy giúp tôi cầm số vàng này đi bán, có tiệm vàng ngay chỗ ngã tư đây này".
Ông B vẫn ngần ngừ, còn em thì không đồng ý. Ông A van xin em thêm 1 lúc nữa, em hoàn toàn không nghĩ được gì, lúc ấy chỉ thấy thương ông A quá, thế là đồng ý, còn đọc pass của điện thoại của ông B kiểm tra nữa chứ (ngu vật ). Em nhét miếng vàng vào túi quần, cầm điện thoại của ông A và đi bán giùm. Vừa quay đầu xe, vì sợ mất nên em cẩn thận sờ lại túi quần lần nữa thì bắt đầu nghi nghi, miếng vàng nhẹ bẫng, em lập tức ngoái đầu lại, thấy hai chàng rồ ga rẽ hai phía, em chỉ biết chẹp miệng: "thôi, thế là lại có Iphone 5S để xài rồi".
Lúc chiều em đi từ Q7 về Q3 (HCM), đến đường Nguyễn Hữu Thọ thì thấy 1 anh đi SH, tiền để túi quần sau bay phấp phới, 1 tờ 200k bay hẳn ra khỏi túi quần trôi vụt về phía sau. Bằng tất cả lòng tốt của mình em cố sống cố chết phi lên để nhắc đồng chí ấy là tiền rơi, nhưng đồng chí ấy thì đi siêu nhanh, em không thể đuổi kịp, vẫn còn một mớ tiền bị lòi ra quá nửa ở túi quần sau. Đúng lúc em đang miệt mài đuổi theo thì có 1 ông khác chạy tà tà bên cạnh em bảo em ơi em bị rơi tiền này, và xòe ra 1 ít tiền gập đôi, của đáng tội hôm nay em cũng gập đôi tiền nhét túi quần vì em không mang theo ví. Em hốt hoảng dừng xe kiểm tra lại túi quần mình thì thấy vẫn còn tiền nên em bảo "không phải tiền của em rồi, hình như tiền của anh phía trước". Thế là ông kia xòe xòe ra đếm thì thấy rơi ra 1 cục vàng bọc trong tờ 1k. Ông ấy hốt hoảng như thật, rồi lắp bắp (như thật luôn) "chết cha, làm thế nào bây giờ?". Em thì thật thà bảo ông ấy: "thôi anh trả lại cho người ta, nhặt được vàng cũng không tốt đâu". Ông này lập tức mặt mày lấm lét bảo em: "em đừng nói gì nhé, anh với em đi bán, anh em mình chia đôi".
Em chưa kịp phản ứng gì thì ông đi SH quay đầu lại, cũng lắp bắp: "anh, có phải anh nhặt được xấp tiền của tôi không, anh làm ơn cho tôi xin lại".
Ông nhặt được (em tạm gọi là ông B đi) tảng lơ: "không, không nhặt được gì cả", ánh mắt thì ra dấu cho em kiểu im lặng.
Em thật sự lúng túng chả biết làm thế nào, em bảo em không biết. Hic.
Rồi ông B vọt lên đi thẳng, ông đi xe SH (tạm gọi ông A) cứ năn nỉ em, mà cái mặt đóng kịch rất tội: "chị làm ơn, nếu chị thấy ông ấy nhặt được tiền của tôi thì chị bảo ông ấy cho tôi xin lại".
Em thấy tội quá mới bảo: "Em thấy ông ấy nhặt được đấy, bên trong có cục vàng, anh cứ chạy lên mà xin lại đi".
Rồi em giục ông ấy đuổi theo ông B. Ông A lập tức phi xe theo. Được một đoạn thì em đi kịp lên ông A, ông B (hai đồng chí này cố tình đi chậm để đợi em), ông A vẫn đang năn nỉ ông B xin trả lại, rồi còn nói quàng em vào "có chị đây chứng kiến anh nhặt được, tôi xin anh cho tôi chuộc lại, tôi xin chuộc 10 triệu". Ông B vẫn nhất quyết tôi không nhặt được. Rồi ông A chuyển hướng sang năn nỉ em: "tôi xin chị (câu nào cũng thương tâm thế này), chị chứng kiến sự việc chị giúp tôi một câu".
Em cũng sẵn lòng tốt, đi lên bảo ông B: "thôi anh ạ, nhặt được vàng không tốt đâu, anh trả lại cho người ta làm phúc".
Ông B lúc ấy mới nói: "thế thì bảo nó chuộc 30 triệu, anh 20 triệu, em 10 triệu, nó giàu có thế tội gì phải trả lại".
Em thì chả cần tiền làm gì, em cũng bảo ông B là em không nhặt được, em không lấy tiền.
Ông A lại tiếp tục bồi thêm: "chị làm ơn giúp tôi, chị chứng kiến cho tôi, rồi tôi cho chị 10 triệu".
Sau đó nhì nhằng, đi qua cầu Kênh Tẻ thì ông B đòi rẽ vào 1 cái ngõ vắng để thảo luận, ông A thì van xin em rẽ vào cùng để chứng kiến, thừa lòng tốt nên em cũng rẽ vào, khổ thế.
Tại đây màn kịch mới lâm li bi đát, ông A cứ nói loạn cả lên, tỏ ra rất cuống và rất tha thiết xin chuộc lại, nói chung là diễn rất đạt và như thật, ông B thì dửng dưng đòi hoặc tiền mặt 20 triệu, hoặc là ông ấy tự đi bán. Ông A không có 20 triệu tại đó, nên bảo em với ông B đứng ở đó để ông A về nhà lấy tiền, nhưng ông B thì cứ khăng khăng tôi không có thời gian đứng ở đây đợi anh, anh không có tiền ở đây thì tôi ra tiệm vàng tôi bán luôn. Ông A liền rút trong túi ra cái điện thoại Nokia bảo ông B "đây, anh cầm điện thoại của tôi làm tin, tôi sẽ đi ra tiệm vàng bán chỗ vàng kia để đưa tiền cho anh, anh đừng có loằng ngoằng". Ông B thì nhất quyết không đi đâu vì sợ "anh dẫn tôi đến chỗ họ hàng nhà anh để trấn lại vàng thì sao?"
Nói chung hội thoại qua lại loạn hết cả lên làm em không kịp nghĩ gì, mà ông A diễn quá đạt đê, em nhìn cái mặt ông ấy sắp khóc, nói thì cuống quít líu hết cả lên, nước bọt văng từa lưa mà thấy tội kinh khủng. Lằng nhằng một hồi thì ông B tiếp tục đòi lên 30 triệu. Ông A deal xuống 25 triệu, nhưng ông B không đồng ý và đòi bỏ đi. Em cũng nói em không liên quan nên em cũng đi về, ông B thì cứ xua em: "thôi em về đi, coi như anh không nhặt được gì, anh không biết tiền vàng nào cả". Ông A gần như quỳ xuống van xin em: "anh xin em làm chứng giúp anh", rồi bla bla, rồi nhắc tới vợ con gia đình, tết nhất làm em mủi lòng cực kỳ, rồi ông A nhờ em gọi điện về cho vợ để vợ mang tiền ra, em cũng thật thà bỏ điện thoại ra gọi, nhưng đổ hết chuông không có ai nghe máy. Ông B lại sừng sộ lên đòi đi, thế là nhanh như cắt ông A cầm cái điện thoại của em (lúc đấy em vẫn đang cầm điện thoại trên tay) đưa cho ông B, nói: "thôi thế này nhé, nếu bây giờ anh không tin tôi, thì tôi đưa điện thoại của tôi cho chị này, anh cầm điện thoại của chị ấy làm tin, và chị ấy giúp tôi cầm số vàng này đi bán, có tiệm vàng ngay chỗ ngã tư đây này".
Ông B vẫn ngần ngừ, còn em thì không đồng ý. Ông A van xin em thêm 1 lúc nữa, em hoàn toàn không nghĩ được gì, lúc ấy chỉ thấy thương ông A quá, thế là đồng ý, còn đọc pass của điện thoại của ông B kiểm tra nữa chứ (ngu vật ). Em nhét miếng vàng vào túi quần, cầm điện thoại của ông A và đi bán giùm. Vừa quay đầu xe, vì sợ mất nên em cẩn thận sờ lại túi quần lần nữa thì bắt đầu nghi nghi, miếng vàng nhẹ bẫng, em lập tức ngoái đầu lại, thấy hai chàng rồ ga rẽ hai phía, em chỉ biết chẹp miệng: "thôi, thế là lại có Iphone 5S để xài rồi".
Chỉnh sửa cuối: