Buổi sớm trời mù sương đọng những giọt nước nhỏ dày đặc trên kính lái. Chiếc gạt mưa kiên nhẫn quay để lại hai vệt cung tròn trong suốt. Chiếc xe lao vun vút hướng Hà Nội Vĩnh Yên, để lại cầu Thăng Long phía sau lưng mỗi lúc một mờ dần...
Thị trấn Vĩnh Tường 9h sáng trời âm u, nhiều mây. Các anh em CLB câu cá Vĩnh Yên đón chúng tôi nơi vòng xuyến cách Đầm Rưng chừng 3km. Những chiếc xe ô tô dừng đỗ nghiêng ngả trên bến thuyền. Một chiếc thuyền đúc bằng bê tông, gắn máy đã chờ sẵn, 9 anh em cùng vô số những đồ đạc lỉnh kỉnh được xếp cả lên thuyền nào xô, chậu, thùng sắt, ba lô, túi xách, đồ câu đủ cả. Lại thêm cả một chiếc thuyền tôn và mái chèo để thả thính cũng được chất nốt lên nóc thuyền.
Chiếc thuyền cũ kỹ gắn máy với tiếng nổ phành phành ỳ ạch quay đầu đưa chúng tôi rời bến để ra điểm câu cách đó hơn một kilomet đường thủy. Anh Đức chủ đầm, người nhỏ thó đen cháy, dáng lam lũ nhưng có điệu cười sảng khoái vừa ngồi vừa dùng chân điều khiển thuyền một cách thành thạo. Giữa trời nước mênh mông mọi cảm xúc đều như vỡ òa trước thiên nhiên hoang dã.
Mặt nước không sóng, không gió phẳng lì như sân băng, không tăm, không cá quẫy cho đến 17h. Chiếc phao mím mím rồi chìm hẳn, Vút... tiếng cần giật gió nghe khô khốc trong chiều tà, tiếng máy chạy ro ro, đầu cần vẫn cong vút.
Phía bờ bên kia hình như cũng đụng "hàng"???
Đúng rồi, lại thêm một cần nữa cong vút. Không khí sôi động hẳn lên, tiếng gọi nhau í ới... Sau chừng 15 phút cước vào, lại ra, đã bắt đầu nhìn thấy ngọn phao trồi lên, lúc lại chìm nghỉm nhưng vẫn còn ở rất xa. Cá đập tự nhiên quá khỏe, “hàng” này chắc cũng khá đây. Ngồi cả ngày không vận động gì, tay cầm cần thì chưa mỏi nhưng cán cần tỳ vào bụng thì đã rát... Cuối cùng cái lưng đen đen và một chỏm đuôi đã nổi lên cách bờ 20m, em "hàng” đã quá mệt không còn đủ sức kéo cước, nổi lập lờ từ từ trôi vào bờ sau hơn 20 phút.
Trời chiều mùa đông, tối rất nhanh, vừa mới nhọ mặt người, giờ xung quanh đã một màu đen sẫm. Đầm Dưng - ngoại ô Vĩnh Yên xung quanh không một nóc nhà, mặt nước đen đặc sánh, gió thổi gợn sóng lăn tăn, chỉ có những đốm sáng phát ra từ phao các cần thủ trên mặt nước, chỗ dày, chỗ mỏng như một thành phố nổi…
Hơn 9h tối, cá không đi ăn, gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn, cái lạnh tràn qua mặt, luồn vào cổ rùng mình. Mọi người lác đác thu cần, lên thuyền, sóng vỗ thuyền chao đảo, tiếng nổ phành phành lại vang lên rồi vọng lại từ bờ bên kia, phá tan màn đêm yên tĩnh đưa chúng tôi vào bờ… Kết quả là 4 trắm đen, 2 nheo, không em nào dưới 6kg.
Cái lạnh buốt thấu xương khiến hai hàm răng đôi lúc va nhau lập cập, khá mệt mỏi nhưng tinh thần đầy sảng khoái... Hẹn gặp lại Đần Dưng một ngày không xa!
9 anh em cùng vô số những đồ đạc lỉnh kỉnh được xếp cả lên thuyền nào xô, chậu, thùng sắt, ba lô, túi xách, đồ câu đủ cả. Lại thêm cả một chiếc thuyền tôn và mái chèo để thả thính cũng được chất nốt lên nóc thuyền.
Chiếc thuyền cũ kỹ gắn máy với tiếng nổ phành phành ỳ ạch quay đầu đưa chúng tôi rời bến để ra điểm câu cách đó hơn một kilomet đường thủy.
Giữa trời nước mênh mông mọi cảm xúc đều như vỡ òa trước thiên nhiên hoang dã.
Mặt nước không sóng, không gió phẳng lì như sân băng, không tăm, không cá quẫy cho đến 17h.
Chiếc phao mím mím rồi chìm hẳn, Vút... tiếng cần giật gió nghe khô khốc trong chiều tà, tiếng máy chạy ro ro, đầu cần vẫn cong vút.
Hơn 9h tối, cá không đi ăn, gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn, cái lạnh tràn qua mặt, luồn vào cổ rùng mình. Mọi người lác đác thu cần, lên thuyền, sóng vỗ thuyền chao đảo, tiếng nổ phành phành lại vang lên rồi vọng lại từ bờ bên kia, phá tan màn đêm yên tĩnh đưa chúng tôi vào bờ… Kết quả là 4 trắm đen, 2 nheo, không em nào dưới 6kg.
Cái lạnh buốt thấu xương khiến hai hàm răng đôi lúc va nhau lập cập, khá mệt mỏi nhưng tinh thần đầy sảng khoái... Hẹn gặp lại Đần Dưng một ngày không xa!
....