Câu chuyện thứ nhất - đằng sau Hồ Thang Hen
Hồ Thang Hen là một nơi được quy hoạch để nghỉ ngơi giải trí giống như Tản Đà Resort ở Sơn Tây. Trên đường từ Trùng Khánh về thị xã Cao Bằng, chúng tôi tạt qua đó.
ở Hồ Thang Hen, chúng tôi gặp mấy đứa trẻ người H'mông. Chúng nhem nhuốc, và bẩn thỉu. Tuy nhiên, tuyệt nhiên không có đứa nào ngửa tay xin ăn, hoặc tỏ ra quấy rầy khách tham quan. Phần vì vốn tiếng Kinh ít ỏi, cộng với tính sỹ diện của người H'mông cũng cao.
Sau khi chộp được ít hoa đào ( ở bài trước đã pót), chúng tôi chủ động bắt chuyện với chúng và mang quần áo và kẹo mút (loại có cán) cho chúng. Hiệu quả ngay lập tức. Khi hỏi ra thì được biết mấy đứa là anh em với nhau. Đoán rằng phía bên kia hồ sẽ là bản của chúng, nhà cháu và anh em lập tức nhờ chúng dẫn đường vào bản.
A.1. Vào bản với bọn trẻ
Một thằng bé cỡ 8 tuổi dẫn chúng tôi đi, nõ cũng không quên cõng em nó trên lưng cùng bộ quần áo mới và mấy cây kẹo mút.
A.2. Tuy được đề nghị nhưng nhất định thằng nhỏ không để nhà cháu cõng em nó
Đường vào nhà nó càng ngày càng xấu, lối đi toàn đá, vậy mà thằng nhỏ nhất quyết không để người khác cõng em. Em nó, đã ngủ thiếp trên vai anh từ lúc nào.
Nghĩ tới việc những món quà của mình đến được đúng địa chỉ làm chúng tôi phần chấn hẳn. Cố gắng đi theo hai anh em nhà nó. Đi một hồi cỡ gần một tiếng thì qua quả đồi gần tới nhà nó, gọi là lối đi nhưng những gì các bác có thể tưởng tượng là nó chỉ đủ cho vài bàn chân trên đó. Anh bạn đi cùng với nhà cháu khá nản, định quay lại thì thằng bé nói - "Đã đến đây rồi thì lên nhà chơi". Lúc đó, thằng em đã tỉnh và chúng cháu vượt qua sườn đồi phía tây, nên đã có chút nắng.
A.3. Vẻ mặt của thằng bé lúc nó cõng em làm chúng tôi nể phục nó vô cùng, và không cầm nổi nước mắt.
Cuối cùng thì cũng đến nhà thằng bé. Bố nó đi gùi nước ở quả núi khác, chỉ có bà, mẹ, anh và em nó ở nhà. Bà cụ già đã hơn 90 tuổi nhưng vẫn nhanh nhẹn, và khỏe mạnh. Cô con dâu cho biết vợ chồng họ có 6 đứa con. Thằng lớn 14 tuổi, trông rất khôi ngô. Đang học lớp 3 nó phải bỏ học để ở nhà chăn bò giúp bố. Sau một hồi nói chuyện chúng tôi lấy thêm một số quần áo trẻ em, kẹo mút trao cho nhà họ.
A.4. Gia đình nhà A.Minh
Thằng anh lớn (bỏ học) có vẻ rất nhanh nhẹn và thông minh. Nó nói rằng - vì bố mẹ khó quá nên mới phải ở nhà thế này, mình chỉ muốn đến trường thôi.
Nhà cháu ngỏ ý tặng thằng bé cái nón của người Tầy. Nó không hiểu và trả lời " tao không có tiền". Khi hiểu là được tặng, nó rất vui. Nhìn khuôn mặt nó chỉ mong sao nó lại được đến trường.
A.5. "cháu muốn đến trường lắm nhưng bố mẹ khó quá, phải nghỉ học 6 tuổi (6 năm) rồi, ở nhà chăn bò"
Sau khi chia tay với gia đình nhà A.Minh chúng tôi lộn ra ngay, vì mặt trời lại sắp tắt.
Xuống núi với cái túi rỗng, nhẹ bẫng cả đôi vai lẫn cả lòng mình vì những gì mình muốn trao tặng đã đến đúng địa chỉ.