Cần sự giúp đỡ của mọi người

Trạng thái
Thớt đang đóng

BMW_X6Hamann

Xe tăng
Biển số
OF-46408
Ngày cấp bằng
14/9/09
Số km
1,478
Động cơ
476,480 Mã lực
Website
vn.myblog.yahoo.com
NHỮNG BÀN TAY HÃY NÂNG ĐỠ MỘT BÀN TAY

Trước tiên tôi xin tự giới thiệu tôi là : một người yêu Phượt – Giảng viên Mỹ thuật, trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, hiện đang công tác biệt phái 3 tháng tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch, thành phố Vinh, hôm nay Chủ nhật ngày nghỉ đầu tiên tại Vinh sau 1tuần làm việc, tôi có ý định đi Cửa Lò thư giãn nghỉ ngơi. Nhưng ngay khi vừa đặt chân tới thị xã Cửa Lò, trên đường tôi gặp ngay một chiếc xe Hon đa 67 với lỉnh kỉnh va li,ba lô, nghĩ rằng đã gặp 1 tay Phượt chuyên nghiệp nên tôi quay đầu xe lại với ý định chào hỏi giao lưu… nhưng thật bất ngờ anh không phải là dân Phượt, anh là người bố đáng thương đang trên đường lặn lội ra Hà Nội để tìm tương lại cho những đứa con của mình - những đứa trẻ màu Da cam.
Đó là cuộc gặp gỡ bất ngờ và cảm động của tôi với anh Định, trao đổi nhanh với anh, tôi ghi vội lại số điện thoại của anh cùng 1 số tầm hình 2 bố con anh và chụp lại một số tấm hình chụp 2 cháu Toàn và Tùng.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.

Chiếc balo trên bình xăng là giường ngủ của cháu Toàn trong chuyến đi


Niềm tin vào tương lai vẫn ngời trên khuôn mặt anh Định

Những tấm hình chụp lại, hình ảnh 2 cháu Toàn và Tùng
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.


Chia tay bố con anh với lời chúc bố con anh may mắn, tôi trở lại với bãi biển, ngả mình trên ghế bố với một cốc Dừa tươi, nhưng hình ảnh bố con anh Định cứ ám ảnh, len lỏi vào ý nghĩ của tôi khiến tôi bồn chồn không yên,tôi quyết định gọi điện cho anh, biết bố con anh đang dừng nghỉ tại 1 quán nước mía ven chợ hải sản Cửa Lò(bố con anh đang phơi quần áo tại công viên Cửa Lò, khi quần áo khô bố con anh sẽ lại tiếp tục chuyến hành trình ra Bắc – anh không có đủ tiền thuê phòng nghỉ )
Trên đường lộn lại chợ tìm bố con anh, tôi mua vội cây bút và 1 cuốn sổ nhỏ với ý định ghi chép lại một số thông tin của anh. Qua câu chuyện đầy nước mắt của anh, tôi được biết anh tên là Đặng Hữu Nghị, cư trú tại Đội 4, Thôn 3, Xã Hương Lộc, Huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế, cách đây hơn 8 năm anh lập gia đình, nhưng thật không may cho anh chị cháu Đặng Hữu Toàn ra đời với nhiều biểu hiện của một nạn nhân của chất độc màu Da Cam, mặc dầu anh chị đã tận tình cứu chữa nhưng bệnh của cháu không hề thuyên giảm, mẹ cháu đầy rẫy mặc cảm nên không dám bước chân ra khỏi nhà, nhà không có nương rãy, không nghề nghiệp, không thu nhập ổn định, một mình anh Định bươn chải lên rừng kiếm sống bằng đủ mọi nghề. Rồi cách đây 4 năm anh chị sinh cháu thứ 2 , cháu Đặng Hữu Tùng với tràn trề hi vọng, nhưng nỗi bất hạnh lại một lần nữa ập tới gia đình anh, cháu Tùng từ đó đến nay nằm liệt giường ! Quá mặc cảm, đau khổ chị ẵm cháu lên chùa, bỏ lại 2 bố con anh Nghị cùng cháu Toàn, nhưng gần đây ngôi chùa 2 mẹ con cháu Tùng cũng không mẹ con chị ở lại, vì trên danh nghĩa chị vẫn là người có gia đình, nhà chùa lo lắng một ngày nào đó anh Định sẽ lên chùa gây sự,nên đã đề nghị chị về ly dị với anh, đau khổ nhưng nghĩ tới tương lai của 2 đứa trẻ tội nghiệp, anh đã từ chối lời đề nghị đó, còn lại 2 bố con, anh Nghị bồng bế cháu Toàn xuống Đà Nẵng bán vé số sống qua ngày …! Nhưng cháu do không có ý thức nên rất phá phách, mọi người thân của anh cũng từ chối trông nom cháu giúp anh, cuộc sống của bố con vì vậy rất bấp bênh.
Được biết anh Nghị đã nhiều lần xin với các cấp chính quyền địa phương cho các cháu một chế độ bảo trợ xã hội nhưng không được, vì cần có một giấy xác nhận của một cơ quan Y tế, xác nhận các cháu là nạn nhân của chất độc màu Da Cam…! Bệnh viện đa khoa thành phố Huế đã từ chối …! Cực chẳng đã bố con anh quyết định lên chiếc xe 67 cà tàng ra Hà Nội để cầu cứu các bệnh viện, các cơ quan chức năng, anh Định nghẹn lời nói với tôi : “Bố con em không có tiền, nếu cần em sẽ van xin họ, may ra …” !!! Không có tiền, bố con anh không dám vào nhà nghỉ, những lúc cháu Toàn ngủ là lúc bố con lên đường, giường cho cháu là chiếc balo anh đặt trên bình xăng, khi cháu dậy thì anh sẽ dừng lại cho cháu ăn, tắm giặt cho cháu …Khi ngồi nói chuyện với anh, anh phải luôn ôm cháu, cháu Toàn không ngừng quậy phá, đập tay đôm đốp lên đầu bố, tè dầm ra quần áo …



Thương cảm cho hoàn cảnh của anh, chị bán nước mía cũng không nhận tiền cốc nước, bà con tiểu thương chợ hải sản Cửa Lò cho cháu Toàn con Cua và nhận luộc giúp cho bố con anh …Ôi những tấm lòng !
Chia tay bố con anh, dúi vào tay anh ít tiền làm lộ phí ra Bắc, tôi vội chạy về Vinh để viết ra câu chuyện này gửi tới tất cả những người có lòng hảo tâm, dù các anh, cácchị là ai, nếu có thể dù ít, dù nhiều, dù là hình thức này hay hình thức khác…Hãy giúp đỡ cho bố con anh Nghị.
Được biết địa điểm đầu tiên bố con anh Nghị sẽ tìm đến, khi tới Hà Nội là bệnh viện Nhi trung ương. Theo tôi thứ bố con anh cần nhất là một tấm giấy chứng nhận các cháu là nạn nhân của chất độc màu Da cam, bởi chỉ có vậy tương lai của 2 cháu Toàn và Tùng mới có cơ hội, cuộc sống gia đình của vợ chồng anh Nghị mới có thể trở lại bình thường…
Điện thoại của anh Nghị là: 01692359476

Chia tay bố con anh Nghị tôi nắm chặt tay anh,hôn cháu Toàn, lòng chợt nghẹn lại, tôi không dám hứa điều gì , chỉ dám hứa sẽ đăng bài viết của mình lên Internet để mọi người trong cộng đồng đều biết, tôi hy vọng …bố con anh Nghị cũng hy vọng ….



Hôm này tình cờ vào TTVN và đọc được link này.
http://ttvnol.com/forum/garage/1246988/trang-1.ttvn

E xin trích nguyên văn lại:

Đưa cho anh Nghị chiếc Balo của Microsoft, chiếc balo có nhiều ý nghĩa với riêng tôi, đã theo tôi trong các chuyến Phượt, các đợt đi dạy trong chương trình Partners in Learning do Microsoft VN tổ chức, đặc biệt là tại Huế ( Quê hương anh Nghị) tôi hy vọng các anh chị trong công ty Galaxy, Microsoft VN hãy quan tâm chia sẻ đến những số phận không may mắn này, tôi tha thiết mong muốn …
Để biết thêm chi tiết về bố con anh Nghị, anh chị em có thể liên lạc với tôi qua số 0903250165. nhưng tốt nhất anh chị em hãy giúp bố con anh Nghị một cách trực tiếp, vì có thể bố con anh sẽ đến Hà Nội và họ đang rất bơ vơ...
Tôi không có kinh nhiệm gì trong việc tổ chức những việc như thế này nên rất mong các anh chị em trong Ban quản lý trang Web, các ae trong các CLB oto xe máy ....hãy giúp đỡ bố con anh Nghị...Thay mặt bố con anh tôi xin chân thành cảm ơn!
 

phan huyen nhi

Xe điện
Biển số
OF-67511
Ngày cấp bằng
2/7/10
Số km
3,155
Động cơ
463,635 Mã lực
Nơi ở
Thanh Xuân - HN
Cám ơn anh đã đưa tin về trường hợp của bố con anh Nghị.
Cũng thật tình cờ, em đã gặp bố con anh Nghị rồi. Vào khoảng những ngày giữa tháng 6, em Hằng - 1 người bạn hoạt động từ thiện rất tích cực - có dẫn 2 bố con anh Nghị đến công ty em ở Nguyên Hồng để xin một ít quần áo cũ cho bé Toàn (vì chỗ công ty em là 1 đầu mối nhận đồ ủng hộ từ thiện mà). Nhìn bé mà xót xa lắm. Cháu đã 7 tuổi mà nhìn bé tí như đứa trẻ mới lên 2, lên 3, ngô nghê chẳng biết gì. Đưa cho cái kẹo thì cháu cầm lấy nghịch nghịch rồi cho vào miệng ngậm chảy cả nước ra chứ chẳng biết cách ăn.
Anh Nghị kể là đưa cháu đi khám xem nguyên nhân gì khiến cháu bị như vậy thì được các bác sĩ cho biết là chi phí làm các xét nghiệm để tìm ra nguyên nhân của bệnh là 20.000$, một con số ko tưởng đối với cha con anh, chưa kể là chi phí điều trị sau này nữa. Rất ko may là cháu đã trên 6 tuổi rồi nên cũng ko được hưởng bảo hiểm trẻ em nữa, thành ra chẳng thể nào tiến hành khám cho cháu được. 2 bố con đến xin ít quần áo cho cả bé ở nhà rồi sẽ về Huế ngay trong hôm ấy.
Nhìn cái xe máy cũ lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ đạc, lại nghĩ đến chặng đường hơn 700km mà 2 cha con sẽ phải vượt qua, rồi hình ảnh cháu Toàn với nụ cười ngây ngô và ánh mắt vô hồn, cùng với cái nhìn đau khổ của người bố, em thấy đau lòng quá. Đi và về hơn nghìn cây số, để rồi ko chỉ là sự mất công mà còn có cả sự thât vọng, mà ko, đó là sự tuyệt vọng, bởi với số tiền khổng lồ ấy, làm sao bố con anh có thể tìm ra câu trả lời chính xác cho nguồn cơn căn bệnh của cháu bé, nói gì đến việc chữa chạy cho cháu.
Giá như có được sự giúp đỡ của mọi người, biết đâu niềm mong ước của bố con anh lại sẽ trở thành hiện thực.
Cũng may là khi ra đến Hà Nội thì anh có nhận được nhiều sự giúp đỡ của mị người nên cũng đỡ đi phần nào sự vất vả nơi đất khách. Ko biết là hiện nay bố con anh đã ổn đinh hơn được chưa?
 
Chỉnh sửa cuối:

captivaltz

Xe điện
Biển số
OF-6292
Ngày cấp bằng
23/6/07
Số km
4,745
Động cơ
591,450 Mã lực
Nơi ở
Ba Đình - Hà Nội
Welcome bác THANG GU sang đây chơi!
=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
 

mr_hieu1

Xe điện
Biển số
OF-23777
Ngày cấp bằng
7/11/08
Số km
2,087
Động cơ
513,360 Mã lực
Nơi ở
THÁI NGUYÊN sờty
đọc xong bài này thấy cảm động quá
 

captivaltz

Xe điện
Biển số
OF-6292
Ngày cấp bằng
23/6/07
Số km
4,745
Động cơ
591,450 Mã lực
Nơi ở
Ba Đình - Hà Nội
Cám ơn anh đã đưa tin về trường hợp của bố con anh Nghị.
Cũng thật tình cờ, em đã gặp bố con anh Nghị rồi. Vào khoảng những ngày giữa tháng 6, em Hằng - 1 người bạn hoạt động từ thiện rất tích cực - có dẫn 2 bố con anh Nghị đến công ty em ở Nguyên Hồng để xin một ít quần áo cũ cho bé Toàn (vì chỗ công ty em là 1 đầu mối nhận đồ ủng hộ từ thiện mà). Nhìn bé mà xót xa lắm. Cháu đã 7 tuổi mà nhìn bé tí như đứa trẻ mới lên 2, lên 3, ngô nghê chẳng biết gì. Đưa cho cái kẹo thì cháu cầm lấy nghịch nghịch rồi cho vào miệng ngậm chảy cả nước ra chứ chẳng biết cách ăn.
Anh Nghị kể là đưa cháu đi khám xem nguyên nhân gì khiến cháu bị như vậy thì được các bác sĩ cho biết là chi phí làm các xét nghiệm để tìm ra nguyên nhân của bệnh là 20.000$, một con số ko tưởng đối với cha con anh, chưa kể là chi phí điều trị sau này nữa. Rất ko may là cháu đã trên 6 tuổi rồi nên cũng ko được hưởng bảo hiểm trẻ em nữa, thành ra chẳng thể nào tiến hành khám cho cháu được. 2 bố con đến xin ít quần áo cho cả bé ở nhà rồi sẽ về Huế ngay trong hôm ấy.
Nhìn cái xe máy cũ lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ đạc, lại nghĩ đến chặng đường hơn 700km mà 2 cha con sẽ phải vượt qua, rồi hình ảnh cháu Toàn với nụ cười ngây ngô và ánh mắt vô hồn, cùng với cái nhìn đau khổ của người bố, em thấy đau lòng quá. Đi và về hơn nghìn cây số, để rồi ko chỉ là sự mất công mà còn có cả sự thât vọng, mà ko, đó là sự tuyệt vọng, bởi với số tiền khổng lồ ấy, làm sao bố con anh có thể tìm ra câu trả lời chính xác cho nguồn cơn căn bệnh của cháu bé, nói gì đến việc chữa chạy cho cháu.
Giá như có được sự giúp đỡ của mọi người, biết đâu niềm mong ước của bố con anh lại sẽ trở thành hiện thực.
Cũng may là khi ra đến Hà Nội thì anh có nhận được nhiều sự giúp đỡ của mị người nên cũng đỡ đi phần nào sự vất vả nơi đất khách. Ko biết là hiện nay bố con anh đã ổn đinh hơn được chưa?
Mợ cũng an tâm một phần nhé vì em biết là khi ra HN, anh Nghị và cháu Toàn đã được rất nhiều tấm lòng nhân ái và thông cảm, có rất nhiều người đã bỏ công góp sức và vật chất, cá nhân em biết có nhiều diễn đàn đã quyên góp và ủng hộ cho gia đình anh Nghị vượt qua được giai đoạn khó khăn.
Cảm ơn những tấm lòng thơm thảo của các bác, các cụ và các mợ.
 
Trạng thái
Thớt đang đóng
Thông tin thớt
Đang tải
Top