Thời bao cấp cùng đói khổ như nhau, thày cô chỉ có dạy học, tranh thủ trồng luống khoai nuôi con gà và cùng mơ về một xã hội không tưởng. Ngày nay lương thày cô có thế, con thày cô cũng đi học, cũng phải đi viện, cũng tham gia giao thông, cũng phải được hưởng những điều xã hội đang có đang vận hành. Ơ thế thày cô, gia đình thày cô ngồi trên đống rơm để sống qua ngày hay sao. Em không trong sạch tinh khiết hoàn toàn nên không dám phán xét những người dạy mình, dạy con mình.
Các cụ có nhận của ai cái pb bao giờ không, có vẫy ông nào vượt đèn đỏ rồi tha không, có trốn thuế, có khai gian thu nhập, có kê khai sai thuế,…. ????
Vậy muốn con mình bình yên như mình muốn thì chỉ có phê bình thượng tầng mà thôi. Nâng lương cho giáo viên, nhập sách giáo khoa và thôi không cải cách nữa. Năm nào cũng đổ vào cả núi tiền, tiền đó nuôi giáo viên sống khoẻ.
Ngày xưa Pháp thuộc địa họ dạy cũng có abcd mà vẫn có Văn Cao, Trần Đại Nghĩa, Đỗ Nhuận, Nguyễn Đình Thi,…. Thậm chí là cao thủ thơ 6-8 Tố Hỡu